Nhặt chữ

Chờ cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên và qua hai cuộc trò chuyện, mình mới muốn viết gì đó. Thói quen từng được cho có thể thu dọn bãi chiến trường trong tâm tưởng đã bị bỏ quên một năm hai tháng. Cây Baobab vẫn sống khỏe, một vài tờ báo vẫn liên hệ đặt bài dù mình đủng đỉnh và lề mề hệt như bọn Sloth ở Nam Mỹ. Mình tặng chị biên tập viên có chuyện buồn một tượng ông voi Ganesha và cuốn sổ handmade hình cậu bé Himba cười tươi như nắng xích đạo.

Từ ngày tạm về quê nhà, thi thoảng có người hỏi “bao giờ lấy chồng” hoặc duyên dáng hơn thì “bữa nay làm gì”, mình đáp ”cháu làm vườn”. Nếu học sinh dạy mình về một thế giới trong lành thì cây cối dạy những bài học về kiên nhẫn và chân thành: kiên nhẫn qua bốn mùa đổi thay và chân thành với mọi vui buồn được mất. Có các bạn nhỏ và có cây có hoa, đời như trẻ ra.

Nhưng ở giữa đám trẻ, có lúc mình lạc lối. “Cô giáo bố láo hơn học sinh”, chú bé nọ đã phán thế khi cô chúng nó nằm ngoài những quy ước ngoại hình sáo mòn của một giáo viên, chỉ quan tâm đến chất lượng giảng dạy, và chỉ cần vui. Nhờ bọn trẻ, từ một người từng ở Việt Nam không quá bảy tháng mỗi năm, từng hoảng hốt nhận ra tiếng Việt giao tiếp của mình cùn đi mỗi lần trở về và từng mù tịt tất cả các loại hình giải trí, giờ mình trend gì cũng biết. Tháng qua tháng, cái tôi thâm sâu diệu vợi chọn ẩn kín hơn sau những trận cười trên lớp. Ba người mình duy trì liên lạc, một ám ảnh về blockchain và công nghệ, một thao thao bất tuyệt về chính trị và lịch sử Châu Phi, người còn lại say mê chạy bộ. Chẳng ai đủ thời gian nghe kể sáng nay ngủ dậy em thấy lá thu rụng đầy sân hay đêm qua em cứu một con gián rơi vào bồn cầu. Ngày qua ngày, cái tôi mộng mơ vi tế chọn thu lại cho riêng mình biết. Càng có tuổi, lòng vương bụi thời gian, nhu cầu chia sẻ hay biện giải hóa phù du. Nói ít và hiểu nhiều, đơn giản và hài hước, một người như thế đang ở đâu?

2020, người bạn mình tưởng rất thân hóa ra lại cho mình biết tin làm đám cưới cuối cùng, chỉ khi nghe qua lời người khác. Biết bạn có lý do nhưng vẫn không khỏi buồn bã và tự vấn, mình nhận ra tốt hơn nên nghĩ rằng ta có bạn tốt hoặc rất tốt thay vì “bạn thân”. Một bạn nữ nọ mê sống chậm nhưng lại ăn cắp xào nhanh câu chữ và cảm xúc của mình bằng một thứ tiếng mẹ đẻ sứt mẻ. Người khác lại chỉ tìm đến khi cần giúp đỡ cùng thời than van. Cho qua thôi và tạm biệt nhé, cái gì đến cũng có lý của nó.

2021, chấm dứt những vướng mắc dai dẳng trong mối quan hệ hoang đường thăng trầm 6 năm, mình chọn âm thầm cày cuốc cho giấc mộng Phi Châu và Bourgogne. Ngoài kia còn bao người khốn khó thua thiệt bị Covid giày vò, chỉ khi chọn mở mắt to ra mà nhìn, mình mới có thể nhận thấy sự nhỏ bé hữu hạn của bản thân và tạm quên đi những vấn đề cá nhân cỏn con.

Còn nhiều việc phải làm quá.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑