“Rồi sẽ tới”

Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt Khi nhắp xong vị mặn chát của đời Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết Ở nét cười tinh nghịch – mắt cùng môi. Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa Khi đủ vinh quang, ấm lạnh, chán chường Nhưng tôi mãi giật mình vì... Continue Reading →

Advertisements

Khóc cười cho tháng Một

Tôi nhận được email báo thất bại học bổng, mất khoảng ba phút định thần, năm phút bỏ ra ngoài ban công đứng khóc và một phút lấy lại thăng bằng. Quay lại bàn làm việc gửi email báo thầy Long & Sugi, nhắn tin cho mẹ và Dilip. Cảm thấy bình thản và trống rỗng.... Continue Reading →

“Nỗi nhớ”

Anh muốn là nỗi nhớ trong em Để đêm về sáng lên niềm thao thức Nhịp cầu xưa dòng cũ vẫn êm đềm Bên lối hẹn hoa vẫn còn rạo rực. Anh muốn làm nỗi nhớ để di cư Qua tháng, qua năm, qua miền ký ức Như tuổi thơ không ai nỡ khước từ... Continue Reading →

“Những ngày Bangkok nhiều mưa”

Chị mến, Chiều nay, trong cái u ám của trời Băng Cốc, bị cuốn theo những bước chân lẹ làng và lọt thỏm giữa dòng người bận đồ đen ảo não, bất giác em thấy mình như đang trôi lửng lơ. Tồn tại, nó là một trạng thái mà chính em cũng không còn dám... Continue Reading →

Do you want to be with me?

Do you want to be with me? Wake up every day with poetry? Do you want to travel with me? To anywhere we're young and free? Do you want to work with me? Help people out of misery? Do you want to find with me? Find joy in the ordinary? Do you want to walk with... Continue Reading →

Vì tình yêu vẫn đang ở đây

Tôi bắt đầu có những giấc ngủ đêm tròn vẹn trở lại. Cơn bão lòng do tự ham thích bày ra đã tạm tan. Lắng nghe tiếng nói tim mình nhiều hơn, mỗi ngày qua là một ngày tôi thấy mình thêm bình thản, dù tôi biết cái bình thản ấy chỉ là giả tạm... Continue Reading →

“Có đôi khi”

Có đôi khi ở nhà một mình, ngồi lặng thinh trên giường, ta lắng nghe giai điệu buồn miêu tả nỗi lòng của một người yêu một người, nhưng tình quá khắt khe khiến cho người ta phải đau tủi cả đời... Bên ngoài nắng non tràn về trong gió thu, qua những lá đại... Continue Reading →

Những trái tim yêu không mỏi

Rahman hai mốt tuổi, một mình làm việc và học tập tại Kuala Lumpur. Hai năm trước, nội chiến đẫm máu nổ ra tại Yemen, cuộc sống của tất cả người dân bị đảo lộn. Vì chiến tranh, Rahman đã phải đợi một năm rưỡi sau khi ra trường mới được nhận bằng tốt nghiệp cấp... Continue Reading →

Cô Nhuận gửi Cô Mị

Cô Mị à, Cô đến chảy nước mắt mất. Vừa thương cháu, vừa cảm thông và cũng thật ngưỡng mộ, vì mới ít tuổi mà cháu đã từng trải và có được những tình cảm sâu đậm của những người được coi là chín chắn trong cuộc đời. Đấy cũng gọi là người có duyên,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑