Nhặt chữ

Chờ cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên và qua hai cuộc trò chuyện, mình mới muốn viết gì đó. Thói quen từng được cho có thể thu dọn bãi chiến trường trong tâm tưởng đã bị bỏ quên một năm hai tháng. Cây Baobab vẫn sống khỏe, một vài tờ báo vẫn liên hệ... Continue Reading →

Tự do

Những ngày này ở nhà tránh dịch bệnh, mình thường nghĩ về hai chữ tự do. Từ giây phút ta chào đời, mang một cái tên và quốc tịch, ta đã chính thức không còn tự do. Dù gắng vẫy vùng, tương lai của ta phần nhiều sẽ do tấm hộ chiếu định đoạt. Trẻ... Continue Reading →

“Nghe thời gian rụng trên vai”

"Đến một tuổi nào đó con người nghe rõ hơn tiếng thời gian rụng bên mình, bởi vì tháng năm còn lại đã có thể đếm được, thay vì nhiều vô kể như lá rừng lúc tuổi còn xanh. Tiếng động đó với tôi ngày một rõ dần, gấp gáp, giục giã, với những câu... Continue Reading →

Ấn Độ, những câu chuyện nhỏ

Áo quần che đi phần lớn vẻ đẹp tuy không giấu nổi vẻ không đẹp. Áo quần làm trang sức cho người, nhưng cũng từ đó người chạy theo trào lưu hay nhiều thứ phục trang ngộp thở. Từ kẻ tạo ra áo quần, con người trở thành tù nhân cho chúng. Tôi tin vào... Continue Reading →

“Bình thản”

Bình thản là bản lĩnh của người nhìn thẳng, không ngước lên trời để cầu xin Thượng đế, cũng không nhìn xuống đất để đợi ngày xuống cõi âm ti. Bình thản là trí tuệ của người im lặng. Người bình thản biết rằng mọi niềm vui rồi cũng sẽ qua đi nên không la... Continue Reading →

Ring a bell in my soul

After hours of walking in the middle of nowhere towards the melodious sound far away, we got to the monastery overlooking the sunset sea. Ocean wind kept blowing, the nuns kept praying for peace, the birds kept swimming through the air; neither time nor place truly existed. I was hypnotized by the chant, being lost... Continue Reading →

Lifelong friends

Hello Co Mi, I've really thought a lot about when you said that I am not alone, that I am in love with the sunsets, cloud-scapes and quiet nights by the ocean. This is something I will always remember because it is true. Perhaps it is also why I haven't had much luck with women.... Continue Reading →

Tháng tư, nghĩ suy bộn bề

“Em lẽ ra phải sinh ra giữa đồng cỏ sa mạc Châu Phi hay một vùng thảo nguyên bao la Trung Á”, “Tại sao một người như em lại làm việc trong môi trường dự án khô khan này, chấp nhận giấu cái tôi phóng khoáng hoang dại giữa chốn văn phòng bọc kính này?”…,... Continue Reading →

Mafinga, học lời con trẻ

“Hallelujah... God bless Africa…. (Hallelujah, Chúa phù hộ Châu Phi)”. Chiếc xe khách rời bánh trong tiếng nhạc, dần bỏ lại sau lưng Mafinga, thị trấn nhỏ nằm giữa trung tâm vùng trồng chè lớn nhất của Tanzania. Mấy anh bạn có lẽ đã quay lại nhà trẻ tiếp tục hì hụi với căn bếp... Continue Reading →

“Một đêm Đài Bắc, mùa thu”

Chị mến, Nhận được thư chị, em thấy thực biết ơn. Được tin chị sẽ đăng ký học bổng, em thấy vui. Có thể chị em mình sẽ gặp nhau ngoài này, biết đâu đấy. Những chuyện vụn vặt miễn cưỡng bên lề, mong là chúng không làm chị khắc khoải nhiều. Nhưng nỗi buồn... Continue Reading →

Đơn giản và thanh thản

Tôi chuyển tới chỗ ở mới sau gần hai năm mắc kẹt lại khách sạn cũ đắt đỏ và nhàm chán. Một ngày dài qua đi tôi khi thức giấc từ 4h sáng ra biển Quan Lạn lội bắt cá chạy thử dự án, bàn luận hào hứng với những đại gia một đời gắn... Continue Reading →

“Những ngày Bangkok nhiều mưa”

Chị mến, Chiều nay, trong cái u ám của trời Băng Cốc, bị cuốn theo những bước chân lẹ làng và lọt thỏm giữa dòng người bận đồ đen ảo não, bất giác em thấy mình như đang trôi lửng lơ. Tồn tại, nó là một trạng thái mà chính em cũng không còn dám... Continue Reading →

Chuyện quả sầu riêng

Một quả sầu riêng được đóng gói năm lớp gửi hai chặng từ Buôn Mê về Quảng Ninh. Bắc Nam đều tập trung hỏi thăm "con Hiền". Mẹ kể lể nó dở hơi ăn chay chọn thực phẩm khó tính. Ông bà nhân tiện hỏi bao giờ nó định lấy chồng. Bác bảo cẩn thận... Continue Reading →

Ngày kỉ niệm nhỏ xinh

Ngày hôm nay tôi bước sang ngưỡng cửa tuổi 25, không tiệc tùng, không ồn ã chúc tụng phô phang. Những người thân yêu nhớ tới vẫn nhắn tin, còn người tôi cảm nhận họ đang dần xa thì thực đã quên mất. Bận lòng làm chi vì cuộc sống bề bộn và ai cũng... Continue Reading →

Càng đau khổ tôi càng trẻ ra

Ngày càng có nhiều người khen tôi trẻ so với tuổi và hỏi các bí quyết về thực phẩm, mĩ phẩm, tập luyện... rồi phỏng đoán rồi bình luận. Được khen tất nhiên là vui. Nhưng thực sự tôi chẳng bận tâm. Thi thoảng tôi đáp rằng "Bí quyết đơn giản là hiểu rằng con... Continue Reading →

Hành tinh bé nhỏ và cô đơn

Tôi biết anh Khoa từ mấy năm trước khi anh kết bạn và âm thầm like ảnh cùng những dòng chữ mộng mơ trĩu nặng không đầu không cuối tôi viết. Ấn tượng khi đó của tôi về Khoa chỉ đơn thuần là "một anh nhân viên văn phòng mập mập dễ thương thích đi... Continue Reading →

Nghĩ dài – Viết ngắn

Tôi phát hiện ra thêm một chi tiết rất nhỏ có thể tiết lộ nhiều về người nói chuyện đối diện: cách họ nói "Really?" (Thật thế á/thế à?). Bản chất của học ngoại ngữ là bắt chước, để rồi sinh ra những tình huống giao tiếp 'cứ đúng quy tắc mà làm'. Ai nói... Continue Reading →

Lam con ơi

Mẹ biết một ngày kia con sẽ chào đời. Chúng ta sẽ sống ở ngoại thành. Con được học cách trân trọng thực phẩm, yêu quý thiên nhiên và thương mến đồng loại, được nuôi nấng bởi tri thức khoa học, hít thở bầu không khí nghệ sĩ và dõi theo những niềm tin tôn... Continue Reading →

Ngược đường

Nhìn qua tấm kính lơ đãng, tôi bắt gặp hai người đàn ông dáng vẻ khắc khổ dừng lại nói chuyện trước cửa khách sạn. Qua cử chỉ và khẩu hình của họ, tôi đoán biết họ đang nói gì với nhau. Dường như họ nghĩ rằng có hai thế giới khác nhau được ngăn... Continue Reading →

Thư từ Vi Yên

Chị mến, Cả đêm qua, lúc nằm trên xe từ ĐăkLăk chạy về Quảng Ngãi, em đã đọc gần hết blog của chị. Em nghĩ, nói như Paustovsky, những tâm sự của chị có lẽ là hạt bụi vàng góp vào cho vốn sống của em. Thực em cũng ngỡ ngàng khi tìm thấy một... Continue Reading →

“Khoảng trời màu Lam”

Thảo Hiền, Tớ đã định nhắn cho cậu mấy dòng từ hôm nghe chuyện, rồi cũng không định nhắn, nhưng rồi hôm nay lại nhắn. Tớ đoán khoảng thời gian này cậu chỉ muốn được yên thân, cậu sẽ cắt đứt liên lạc một cách tối đa nhất có thể. Tớ hiểu cảm giác đó,... Continue Reading →

Heart of gold

"I want to live I want to give I've been a miner for a heart of gold" Life is full of people surviving with conspiracy and hatred ... knowing but refusing a chance to speak out, ... working in the same place but chase different goals ... sleeping in the same bed but have different... Continue Reading →

Nghịch lý

Cuối tháng ba, đất trời biến chuyển, hạ đang đến gần từng ngày. Tôi nhận ra tâm trí mình gần đây bị làm phiền bởi những ham muốn vật chất. Chỉ những chuyện con con như đầu tóc áo quần cũng khiến tôi đắn đo bận lòng. Tôi phân vân giữa nuôi tóc dài hơn... Continue Reading →

“Hoa bướm ngày xuân”

Mỗi lần nhìn thấy hoa Bướm ở đâu đó, là thấy mình rung rinh như nó, rập rờn một cảm xúc ngả nghiêng và tươi trẻ. Có lẽ đó là loài hoa vui vẻ nhất khiến một kẻ đa sầu như tôi không thể hồi tưởng được một nỗi buồn nào khi đối diện. Có... Continue Reading →

Phận đào

Hình ảnh những cành đào chất đầy xe rác hay nằm chỏng chơ bên lề đường sau Tết từ lâu đã bám lấy tâm trí tôi. Loài hoa tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, cành nhánh được hăng hái chặt hạ nhiều khi chỉ để phô ra cảnh giàu sang phú quý của... Continue Reading →

Chuyện hẹn hờ

Tôi từng đồng ý hẹn gặp một anh bác người Pháp, nói chuyện với nhau rất hạp, cười rung rinh nghiêng ngả. Tim tôi hoan hỉ với ý nghĩ ‘đúng người dành cho mình rồi’, một người từng trải, hài hước, nói ít hiểu nhiều. Tôi như cơn gió nhỏ tung tăng xung quanh một... Continue Reading →

Ánh mắt

Nửa đêm cơn bão về, mưa giông giăng khắp lối, gió giật mạnh từng hồi đập vào ô cửa sổ. Sớm nay thức dậy thấy cảnh tượng tan hoang, lòng người bỗng trống trải tựa căn nhà không cửa trong bão, gió lùa tới rồi gió lại đi, một biến chuyển nhỏ của đất trời... Continue Reading →

Trở lại mùa hè

Sớm nay trời mây vần vũ, tôi thấy mình tỉnh dậy, cách xa trung tâm thủ đô hàng trăm cây số. Ba tuần lễ đã trôi qua kể từ ngày tôi về lại Hà Nội, tôi muốn viết gì đó, đặt một cái tên. Chọn tên gì đây, để nói cho trọn quãng thời gian... Continue Reading →

Lựa chọn

Hai ba tuổi, sống đơn giản với ít mưu cầu vật chất, nghiên cứu say mê và làm việc nghiêm túc để mang lại cho mình những chuyến đi dài, biết buông bỏ và xem những điều dở dang nhẹ như gió thoảng, tôi càng thấm thía hơn những giá trị của cuộc sống, thấm... Continue Reading →

Cuộc sống mới

Tôi đã sống trong khách sạn hai tháng nay, đi đâu cũng có lái xe riêng đưa đón, hàng tuần đóng bộ họp với đủ sở ngành trong trong tỉnh. Tôi gặp nhiều, nghe nhiều, mặn ngọt đủ cả. Những ngày đầu, tôi có cảm giác mình đang mặc một chiếc áo rộng, phải gồng... Continue Reading →

Chuyện xưa cũ

Tôi tình cờ bắt gặp cái tên này trên gáy một cuốn sách cũ rồi lang thang lên mạng tìm đọc thông tin. Tên ngôi trường giờ đây đã được thêm hai chữ “điện tử - tin học” để theo kịp xu hướng, hoạt động cầm chừng bên một cửa hàng bán và sửa chữa... Continue Reading →

Cơn bão

Mỗi khi gặp bão lòng, tôi từng lang thang vô định, làm những việc dù điên rồ nhất để xoa dịu thân tâm. Tôi đi, tôi gặp, tôi nghe, tôi nhìn, tôi nghĩ, tôi trở về. Tôi có nhiều phương tiện giúp mình thoát khỏi vũng lầy của bế tắc tuyệt vọng và tự cho... Continue Reading →

Bất an

Thành phố chuẩn bị cho một ngày lễ lớn và bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cấm đường, diễu binh, diễu hành, kẹt xe ở khắp các nẻo. Cơn mưa tháng bảy vô tình góp thêm một phần lớn vào sự hỗn độn đó. Loạn lạc trên các con đường và trên cả những gương... Continue Reading →

Hoa nở muộn

Tháng 7. Những đóa hoa bằng lăng nở muộn, dù yếu ớt nhưng cũng đủ sáng bừng góc phố nhỏ, đủ khiến kẻ qua đường lòng bất ngờ chộn rộn. Xa rồi đó nhưng chưa bao giờ là mờ hẳn những kỉ niệm ngút ngàn về một quãng đời vừa hoang đường vừa chân thực,... Continue Reading →

Ngược phố

Có đứa dở hơi Buồn buồn ngồi ngược chơi Nhìn phố xá đuổi theo mình Thình lình... cười khanh khách haha Những người tỉnh nghĩ sao? Lắc đầu, giễu cợt, cảm thông, thương Mị? Ô kìa có cả ánh mắt ghen tị Muốn đã lâu mà chưa dám thử? haha (24/07/2015 - Từ Nhasan về,... Continue Reading →

Em về giữa mênh mông đất trời

Hà Nội, ba ngày chớm tháng sáu... Hai ngày đầu đang đi đường mình liên tiếp gặp giông lớn, bụi như kim châm vào người, cáu đến...làm thơ đi được. Mưa to gió giật, nơm nớp lo cây xanh đổ thì tội cả người lẫn cây, em gái nhỏ còn bao ước mơ hoài bão... Continue Reading →

Tản mạn chiều hè

Dắt xe vào một hàng sửa ven đường, mình chuẩn bị sẵn tinh thần "bị chém", theo thói hoài nghi mà cuộc đời lắm lúc méo mó đã ném cho. Một đứa vốn mua bán ngu si, đi chợ không biết chọn đồ, đành cầu cứu anh "nhân tướng học", nhắm mặt ai coi bộ... Continue Reading →

Con chim và cái cây hay đậu

Một phần tuổi trẻ của tôi gắn với thư viện-cà phê gần nhà, một quán cà phê với bạt ngàn sách, không đơn điệu mực thước như một thư viện và cũng không hoàn toàn tự do như một quán cà phê. Trước kia, tôi vốn ngại những nơi một số người đến để phô... Continue Reading →

“Hoa xương rồng”

Ngày về nhà mới người ta đặt em trước cửa sổ, trong một góc, cạnh chiếc điều hòa mới thơm tho. Năm nào ông chủ nhà cũng gọi thợ bảo dưỡng đến, tắm táp rồi xì khô cho chiếc điều hòa. Em đứng bên cạnh, không chạnh lòng, hứng lấy những tia nước bắn ra,... Continue Reading →

Vương

Nhiều lúc cũng tính chuyển đến một nơi ở mới, rộng rãi hơn, tiện nghi hơn. Nhưng là nghĩ để đấy. Bởi còn nhiều điều níu người ở lại. Vì một chú chó tính khí thất thường hay tha thẩn trong ngõ, khi cuồng nhiệt lúc lãnh đạm, khi vui tươi lúc u sầu. Thêm... Continue Reading →

Mùi quê hương

Dắt xe ra chuẩn bị nổ máy bỗng nghe thấy một tiếng rao, tôi giật mình dừng lại, tò mò chờ hồi rao kế tiếp. “Quái lạ, giữa thành phố họ bán phân trâu phân bò để làm gì?” Căng tai lên sau tiếng loa rè rè hồi lâu rồi cũng té ngửa ra “Ai... Continue Reading →

Chai địa liền của bố

Ngày con gái còn nhỏ, nhớ bố có một chai rượu ngâm lâu năm nào gừng nào củ địa liền ngửi mùi rất sợ. Cái chai nhựa méo mó nằm dưới góc tủ được bố quý như vàng; đánh cảm, pha nước tắm hay nấu ăn,  gì cũng thích cho vào. Con ốm, bố hì... Continue Reading →

Đêm dài

      Giữa đêm tôi trở dậy, rón rén mở cửa bước ra lan can bệnh viện không một bóng người. Cái lạnh tháng mười hai phả vào mặt. Phía dãy nhà đối diện, vài phòng vẫn sáng đèn, bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc ngặt nghèo. Tôi thường rảo bước thật nhanh mỗi... Continue Reading →

Còn gì cho ngày mai?

Hôm trước trở về nhà, tôi sợ trận mưa lớn sắp ập đến nên vội vàng dắt xe đi trong cơn giông. Thành phố nhỏ vốn yên tĩnh càng mang dáng vẻ trầm buồn, hanh hao độ cuối thu. Một ngày trước đó, lang thang qua vài nơi từng gắn bó thuở niên thiếu, tôi... Continue Reading →

Giấc mơ tôi

Đêm qua tôi đi ngủ từ rất sớm, một việc mà nhiều năm rồi tôi không làm. Cũng không biết thứ gì là động lực cho điều vốn rất bình thường nhưng với tôi lại “bất thường”. Người ta vẫn loay hoay đi tìm lời giải đáp từ những điều nhỏ bé nhất. “Vì sao... Continue Reading →

21.08.2014

"Vì tôi cần thấy em yêu đời. Vì tôi cần thấy em yêu hoài Yêu đóa hồng bé dại Và yêu chai cứng những bàn tay"... Lâu lâu mới đi ăn cơm bụi, bưng đĩa cơm, chọn một góc nhìn ra ngoài đường, mọi thứ chầm chậm lướt qua con mắt của một kẻ thiếu... Continue Reading →

Mua sách cũ

Mua sách cũ không chỉ vì giá rẻ, mà còn vì thích vẻ lộn xộn của những chồng sách cao ngất khiến mình phải ngó nghiêng bới tìm, thích ngửi mùi sách thơm thơm hay đơn giản, thích bắt gặp vài lời đề tặng hay dòng ghi chú kỉ niệm của những người không quen... Continue Reading →

Cho những đêm chưa ngủ

Có một điều không biết nên vui hay buồn là tôi bị khó ngủ nhiều năm nay. Vui và buồn vì ban đêm thường là lúc tỉnh táo và làm việc hiệu quả nhất, khi chỉ còn lại một mình cùng bóng tối và im lặng. Hai ba giờ sáng, thấy mình ngoan như một... Continue Reading →

Mấy khi được ốm

Thỉnh thoảng cơ thể biểu tình quá, thưởng cho bản thân môt ngày nghỉ, nằm dài ở nhà, không mặc gì, bật nhạc khe khẽ, rồi tự dậy sắp xếp lại căn phòng nhỏ; ngắm nghía lại mấy bình hoa và món đồ kỉ niệm. Nguyễn Huy Thiệp có viết về thú chơi hoa "Đấy... Continue Reading →

Anh bạn

Một người bạn nhiều năm không gặp quan tâm nhắn hỏi thăm, đôi ba tin trao đổi qua lại để biết tình hình của nhau, theo thói quen mình không quên nhắn hỏi với theo “Anh có facebook không”, câu trả lời làm mình bất giác nhột nhạt “Không cô giáo à, mình lái tàu... Continue Reading →

Cái chết

Ngày trước mình tình cờ đọc được câu hỏi này trên một Facebook nước ngoài, đại thể là: Bạn muốn làm gì để thay đổi đám tang của chúng ta trong tương lai? Câu trả lời cũng thật đa dạng :"Coi nó như ngày kỉ niệm trong đời hơn là một đám tang", "Tôi muốn được... Continue Reading →

Chuyện cu Hoèng

Em cu đi học, lúc hăng lên chơi trò đấm nhau, đấm gẫy cả răng đang lung lay của bạn. Và thế là hai thằng cười như nghé ọ, hoan hỉ với kế hoạch một đứa về xin tiền bố rồi chia nhau vì “giúp bố tiết kiệm tiền nhổ răng”. Như nhiều người lớn,... Continue Reading →

Sống một mình

Bỏ ra ối thời gian vì ông cụ kẽo kẹt này đây, cũng màu mè ra phết chứ chả đùa. Có những việc con con cần làm ngay đây thôi vậy mà lười - cái lười sâu đậm, cùng tâm lí luôn huyễn hoặc bản thân "Ờ thì bận" nên mãi trì hoãn. Nhắn tin cho... Continue Reading →

Nghe – Cảm thức

Chất giọng trầm ấm đầy nội lực của một vài nữ ca sĩ da màu cùng vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên của họ luôn khiến mình mê mẩn: Imany, Tracy Chapman, Rebecca Ferguson, Toni Braxton, Noora Noor... Nghe nhạc và tự vấn lương tâm. Ai cần những cuộc chạy đua để trở thành bản... Continue Reading →

Ước mơ nhỏ nhoi

  Một sớm mai về Ngày vui thứ nhất Ta đi chân đất Mặc áo vải thô Dẫm lá tre khô Rụng đầy lối sỏi Ta cười ta nói Ta hát nghêu ngao Bước thấp bước cao Qua bờ ruộng nhỏ Mẹ già ta đó Hái mướp bên rào Áo nâu thưở nào Thêm nhiều... Continue Reading →

Sáng dậy sớm đi chùa một mình theo thói quen rồi vào khoa Pháp ngồi. Trời thu trong biếc, được tận hưởng những giây phút bình thản tản bộ trong khuôn viên trường thay vì đi hùng hục như mọi ngày. Mình nhớ một thời gian dài lớp 11, sáng nào dậy cũng phải bật... Continue Reading →

Thôi ta ngồi với cỏ

chỗ nào cho bình yênthôi ta ngồi với cỏghế đời chông chênh quáchỗ nào cho bình yên?ngồi mỏi ta cứ nằmmây bay tự nghìn nămcuộc đời ầm ĩ quángủ được thì ngủ đinghe được thì nghe đitrong lặng im lá cỏgiật mình ai điều gìcỏ ung dung trên đáthành quách cũ hao mònchỉ tiếng chim... Continue Reading →

Tôi là con chim nhỏ

Tôi là con chim nhỏ Một hôm đến giữa cuộc đời Hót chơi dăm ba tiếng Mặt đất Nếu đầy đá sỏi Tiếng hót xin làm những hạt mầm Mong cây xanh mọc trên sỏi đá Nếu sớm mai nào Em gặp nụ hồng trong vườn bất chợt Đấy là chút quà bé mọn Tôi... Continue Reading →

Lời xin lỗi

Một lời xin lỗi nói ra thật dễ. Đi đường chẳng may quệt phải ai: "Cháu/Em/Mình...xin lỗi".Lên lớp bị thầy cô khiển trách :"Em xin lỗi...". Vậy mà có đếm được những lần mắc lỗi với bố mẹ để rồi chuyện bố mẹ bỏ qua lại xảy ra như một điều hiển nhiên? Có nhớ... Continue Reading →

Chuyện ngày sau

Có hạt khô nằm chết Bên bờ rào không tên Ngày hôm sau chỗ ấy Chắc là hoa mọc lên. Có buổi chiều nằm chết Trên đồi thông cỏ dày Chắc hôm sau chỗ ấy Mọc lên một sớm mai. Có tình yêu nằm chết Hôm nào cạnh dòng sông Biết mai sau chỗ ấy... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑