Càng đau khổ tôi càng trẻ ra

Ngày càng có nhiều người khen tôi trẻ so với tuổi và hỏi các bí quyết về thực phẩm, mĩ phẩm, tập luyện... rồi phỏng đoán rồi bình luận. Được khen tất nhiên là vui. Nhưng thực sự tôi chẳng bận tâm. Thi thoảng tôi đáp rằng "Bí quyết đơn giản là hiểu rằng con... Continue Reading →

Advertisements

Hành tinh bé nhỏ và cô đơn

Tôi biết anh Khoa từ mấy năm trước khi anh kết bạn và âm thầm like ảnh cùng những dòng chữ mộng mơ trĩu nặng không đầu không cuối tôi viết. Ấn tượng khi đó của tôi về Khoa chỉ đơn thuần là "một anh nhân viên văn phòng mập mập dễ thương thích đi... Continue Reading →

Những trái tim yêu không mỏi

Rahman hai mốt tuổi, một mình làm việc và học tập tại Kuala Lumpur. Hai năm trước, nội chiến đẫm máu nổ ra tại Yemen, cuộc sống của tất cả người dân bị đảo lộn. Vì chiến tranh, Rahman đã phải đợi một năm rưỡi sau khi ra trường mới được nhận bằng tốt nghiệp cấp... Continue Reading →

Cô Nhuận gửi Cô Mị

Cô Mị à, Cô đến chảy nước mắt mất. Vừa thương cháu, vừa cảm thông và cũng thật ngưỡng mộ, vì mới ít tuổi mà cháu đã từng trải và có được những tình cảm sâu đậm của những người được coi là chín chắn trong cuộc đời. Đấy cũng gọi là người có duyên,... Continue Reading →

Thu An-Thảo Hiền, những lá thư

An Tèo à, Cảm ơn cậu đã giới thiệu phim Your Name. Câu nói của hai nhân vật chính "I feel like I'm always searching for something, for someone" thường khiến tớ bận lòng mấy đêm nay. Tớ không nhớ hồi bữa cậu kể về bộ phim trong hoàn cảnh nào, khi chúng mình đang... Continue Reading →

Nghĩ dài – Viết ngắn

Tôi phát hiện ra thêm một chi tiết rất nhỏ có thể tiết lộ nhiều về người nói chuyện đối diện: cách họ nói "Really?" (Thật thế á/thế à?). Bản chất của học ngoại ngữ là bắt chước, để rồi sinh ra những tình huống giao tiếp 'cứ đúng quy tắc mà làm'. Ai nói... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑