Những dòng tin mênh mang

Gửi Mị thương,

Sáng nay tớ vừa viết vu vơ mấy dòng cho 1 người bạn đang buồn vì mới chia tay, tớ nói với Nấm (là chị bạn tớ ấy) là việc tôn trọng những cảm xúc và những gì diễn ra bên trong mình cũng là một dạng dũng cảm. Và rồi tự dưng vui vui khi thoáng nghĩ là cả Nấm, và cả tớ đều dũng cảm ra phết khi thi thoảng lôi hết cả chông chênh, vô lối của những tháng ngày thanh xuân ra tâm sự tỉ tê với một vài đứa bạn dở hơi. Gửi xong mấy lời cho Nấm ấy, thì tớ đọc tin nhắn của cậu. Có chút bất ngờ nhưng đổi lại rất vui vì có duyên lành khi đọc những lời tỉ tê của cậu.Tớ rất trân trọng điều ấy đấy Mị biết không. Cảm ơn cậu vì đã dũng cảm mở lòng mình với tớ – một người xa lạ chưa từng gặp mặt, để tớ bước chân vào thế giới mà như cậu đã nói “ không bao giờ chia sẻ trên mạng xã hội “. Thế giới ấy với tớ là nơi thật dữ dội, trăn trở, chiêm nghiệm, thông minh, xinh đẹp, tinh tế, sâu sắc, đáng yêu, nữ tính, cũ kĩ, tự nhiên, an yên, chân thành …(Ôi có phải là tớ đã dùng quá nhiều mĩ từ rồi không?), nhưng thế giới ấy cũng là nơi “con người nhất” mà tớ từng được chạm vào, và cảm nhận cho đển thời điểm hiện tại khi ngồi viết những dòng này.

Tớ thấy chính mình hiện dần lên khi mờ, khi tỏ trong những câu chuyện của cậu, và trong những con chữ của Thu An-bạn cậu, cả những tin nhắn lượm nhặt giữa 2 kẻ đồng điệu nữa. Từ lần đầu nghe Giang kể về cậu trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, tớ đã thích mê, Giang cho tớ Instagram cậu và tớ luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện của cậu. Vào Instagram là auto type “ dreamicomi” để coi xem nàng Mị đang ở góc trời nào và nàng ta sẽ làm cho thế giới quan (tất nhiên là) “trên lý thuyết” của tớ ngạc nhiên đến như nào nữa. Mỗi lần xem một bức ảnh kèm caption của cậu, tớ lại có những giờ dài trăn trở rằng tự nhủ: đằng sau nhưng tấm ảnh và những câu chuyện được kể là biết bao đợt sóng suy nghĩ, là những cuộc đấu tranh nội tại trong cả dữ dội lẫn bình yên. Từ giờ tớ lại có thêm một niềm vui nho nhỏ là lên lần mò đọc những con chữ của cậu, để cảm thấy mình không bị lạc lõng giữa bộn bề cuộc sống.

Trùng hợp thật khi tớ cũng thích mê cái cây bàng trong con ngõ nhỏ khu tập thể Thanh Xuân Bắc, con ngõ mà sáng nào đi làm tớ cũng đi bộ qua và thi thoảng lại ngước nhìn lên nó, chân đá vu vơ vào đám lá rụng xào xạc dưới chân . Ngắm nó từ những ngày lúc cuối xuân đỏ lá, cho đến bây giờ lá đã xanh cây, lá to bằng bàn tay người dồi cứ lớn dần lớn dần theo tháng ngày và những ồn ã nơi cuộc sống thành thị chặt chội, che lấp cả một khoảng trời Hà nội xám xịt trong những ngày tháng chẳng biết gọi là xuân hay hạ này. Nghe cậu nói về bàng tới lại nhớ cả cái tán bàng một chiều muộn đầu năm vừa rồi, khi cả lũ chúng tớ nằm dài trong một bể nước nóng ở Huế, thả mình thư thái sau một ngày vui chơi khiến cơ thế mệt nhoài. Những mầm xanh đang chớm dậy thì nhú khỏi những cành khô khẳng khiu có, ngoằng nghèo có. Tất cả bọn chúng dưới ánh đèn điện vàng vọt lúc trời bắt đầu chuyển tối, với tớ là thứ gì đấy rất khó để xóa mờ.

Tớ lại luyên thuyên dông dài rồi đấy. Một buổi sáng thứ ba ở văn phòng, tớ thấy mình đang ở trong trạng thái hoang mang, nghi ngờ bản thân, loay hoay giữa những lựa chọn và không biết làm gì cho những tháng ngày thanh xuân phía trước. Đã quyết định từ bỏ công việc từ lâu đã không còn đem lại hứng thú, nhưng chưa đủ can đản bước đi thật dứt khoát, để bay đến những chân trời nơi mình chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại. Có lẽ tớ cần thêm thời gian để lắng nghe con tim mình thêm nữa phải không Mị ? Mong ngày gặp cậu.
-Wind-


Lâm thân mến,

Tớ nhận được tin cậu từ trước khi chúng mình lên Yên Bái, mấy ngày trên bản thời gian trôi chóng quá rồi chia tay mỗi người một ngả. Đêm cuối cùng hai đứa phải nói chuyện thì thầm trong tiếng dế kêu quanh ngôi nhà sàn rồi mệt nhoài ngủ ngất, rồi cậu lẳng lặng đi lúc rạng sáng để lại cho tớ trang giấy nhắn…, những kỉ niệm nhỏ xinh ấy tớ sẽ mang mãi theo bên mình. Người ta thường nói “sống cho giờ phút hiện tại” nhưng có lẽ như vậy chưa đủ, “sống với những hồi ức đẹp trong quá khứ” cũng tuyệt diệu làm sao. Tớ luôn tin rằng con người có thể trẻ mãi qua năm tháng nhờ sống một cuộc đời giàu ý nghĩa và cung bậc cảm xúc, có thể đi hết sinh mệnh đầy đặn của mình bằng cách chọn lưu giữ những mảnh kí ức hạnh phúc giữa một biển động lẫn cả vô vàn thứ mang tên khổ đau.

Tớ hiểu cậu có thể cảm thấy hụt hẫng khi trải lòng mình bằng tin nhắn dài mênh mang để rồi nhận lại sự im lặng và chỉ một bức ảnh chụp không đề tựa gửi qua Messenger. Mong cậu hiểu rằng im lặng không có nghĩa là thờ ơ, chỉ là tớ không muốn hồi âm khi chưa thể toàn tâm toàn ý đáp lại mà thôi.

Tớ rời Hà Nội ba năm trước và chỉ thi thoảng mới tạt qua thủ đô đầy khói bụi vì có những người bạn như cậu, những người không cần phải gặp nhiều vì hiểu rằng sống trong lòng nhau mới thực là sự tồn tại vững bền nhất.
Tớ vui vì nhận được chia sẻ của cậu cùng quá nhiều lời khen ngợi để khi gặp chẳng phải cậu đã thấy một đứa thừa cân ham vui ham chơi với đầy chuyện yêu đương vụn vặt và lo lắng thường tình đó sao :”D

Tớ cũng vui vì không phải nghe những lời thở than bao đồng từ người bạn mới quen vì dường như nhờ sự kiệm lời của tớ mà nhiều người tìm đến để than thở như đang soi vào một tấm gương biết lắng nghe.

Thú thực với Lâm từ lâu rồi tớ chọn thu hẹp vòng giao tiếp bè bạn vì tớ sợ công việc cùng lối sống “du mục” vô tình khiến mình thành kẻ vô tâm hời hợt cho các mối quan hệ mới đến. Sống vậy có vui hơn, có “chất lượng hơn số lượng” không? Không đâu, cô đơn lúc nào cũng thường trực, một thứ cô đơn đầy sức mạnh nhưng vẫn là cô đơn. Thế nên, để cho những người lẻ loi bớt cảm thấy lạc lõng giữa nhiều ngã ba đường, số phận cho họ gặp nhau và luôn âm thầm dõi theo nhau, như cách chúng mình quen biết.

Tuổi 25, cậu và tớ đều phải đối mặt với những tự vấn thao thức theo nhiều cách. Một người không thể ngồi nói suông khuyên các bạn mình bỏ việc để “xách ba lô lên mà đi” khi không thực sự hiểu về hoàn cảnh của nhau. Tớ chỉ mong rằng cái mảnh đời bé tí tẹo của mình mang lại cảm hứng sống tích cực cho mọi người. Nếu nhiều đêm cậu chìm vào giấc ngủ với nhiều nỗi hoang mang quá, sao không tự hỏi mình “Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?”. Đôi khi ta có những quyết định đúng đắn, và cả những quyết định ta khiến chúng trở nên đúng đắn.

Tớ đang trải qua những ngày nằm bệnh vì cơn sốt rét mang từ bản về, thêm cái đầu gối chấn thương làm rệu rã một người ham chạy nhảy. Nhưng sang tuần tớ nhất định sẽ lại lên Hà Nội để gặp cậu. Chuyến đi dài trước mắt cũng cần nhiều sửa soạn dù tâm lý mới là thứ tớ cần chuẩn bị nhiều nhất. Tớ mong cậu thêm vững vàng bình thản và đường chúng ta đi sẽ thật nhiều màu sắc. Cây bàng trong khu tập thể, trời xanh mây trắng, mùi thơm đồng nội hay đôi mắt trẻ thơ…, khi lòng ta xinh đẹp thì mắt ta sẽ chỉ nhìn thấy những điều đẹp xinh trước hết giữa muôn điều nhăng nhố đời thường phải không Lâm?

Tớ Mị – Thảo Hiền 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: