Tháng tư, nghĩ suy bộn bề

“Em lẽ ra phải sinh ra giữa đồng cỏ sa mạc Châu Phi hay một vùng thảo nguyên bao la Trung Á”, “Tại sao một người như em lại làm việc trong môi trường dự án khô khan này, chấp nhận giấu cái tôi phóng khoáng hoang dại giữa chốn văn phòng bọc kính này?”…, không ít lần Sugimoto đã nói như vậy khi chứng kiến tôi nổi cơn hành xử thất thường. Đã đến lúc rồi người chồng lỡ hẹn của em, đến lúc em phải bay ra khỏi vùng trời chật hẹp đã sống hơn hai lăm năm qua, đến lúc tới một châu lục mới cho một quãng đời nhiều màu sắc mới.


Đôi ba người bạn biết về quyết định của tôi, mặt cười hay trái tim nhắn lại tíu tít có, can ngăn khuyên bao cũng có. Lại có người nhắn tin hỏi thăm chỉ để có cơ hội kể chuyện tầm phào đáp lại. Đời sống cô đơn khiến con người ta tìm đến nhau nghe hỏi không phải để hiểu mà để có gì phản hồi lại. Giao tiếp tinh tế và thấu hiểu tâm lý là một nghệ thuật, và không phải ai cũng là nghệ sĩ.

Nhiều người mà đa phần là phái nữ bình phẩm về ngoại hình đầu tóc áo quần khi tôi trở về, tôi không mảy may bận tâm. Tôi cũng không còn kiên nhẫn với những người kém thú vị ưa phàn nàn và thích chuyện bao đồng. Tôi không chút cảm xúc khi nhận những dòng chữ sống sượng như “gato quá, sướng thế”, “chắc chẳng bao giờ buồn hay có gì phải lo lắng đâu nhỉ”… Một điều mà nhiều người dù có thể đi gần hết cuộc đời cũng chưa hiểu được: rằng đôi lúc những người có vẻ ngoài hạnh phúc bình thản nhất lại là người phải tranh đấu nội tâm nhiều nhất, và người viết những dòng mang ánh mặt trời cho người lại là người đã qua nhiều ngày mưa bão trong lòng nhất. Đừng so sánh và đừng tị hiềm, vì ai sống vui đời người đó.


Hai ngày sau khi bước chân vào chấn song sắt cho bản án tù một năm rưỡi, Dilip viết một bức thư tay nhờ người thân tìm liên hệ để gửi qua Việt Nam cho Co Mi. Tôi chưa nhận được thư, thậm chí sợ phải nhìn thấy nó, phải rơi nước mắt thật nhiều. Hóa cái con người như hổ báo ấy vẫn nâng niu tôi trong tim dù gần hai năm đã trôi qua. Muộn rồi người bạn trai Hindu của em, em đã chọn Kilimanjaro thay vì Everest, chọn một cuộc đời đơn giản thanh bình thay vì vất vả truân chuyên.


Nhà có khách nên mẹ sang ngủ cùng phòng. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, giật mình nhìn sang thấy mẹ đang nằm vắt tay lên trán và giữ nguyên tư thế đó tới mờ sáng.
Tôi đi Châu Phi về, có người “tung hô” người “ngưỡng mộ”, có cả người mẹ nước mắt lưng tròng trong buổi chuyện sau bữa cơm. “Con có biết là bảy ngày con ở trên núi với không một tin nhắn là bảy ngày bố mẹ đứng ngồi trên đống lửa, nhỡ mày chết trên đấy thì bố mẹ phải làm sao. Bố chỉ bảo mẹ thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đẻ nó ra thì phải chấp nhận, ai mà ngờ được nó lại mạnh mẽ đến thế”, “Mẹ không cần con phải trở thành ông to bà lớn hay tỉ phú triệu phú, chỉ cần mày lập gia đình ở Việt Nam, sinh con đẻ cái rồi thường xuyên đưa các cháu về thăm ông bà. Không ai muốn cái cảnh rồi thì mẹ con mấy năm mới nhìn thấy mặt nhau một lần”…

Ngày đưa tôi ra bắt xe lên Nội Bài để bay ba chặng tới được Đông Phi, mẹ không nói một lời. Xe lăn bánh, tôi nước mắt ngắn dài, đoán biết mẹ cũng đang như vậy giữa sáng mùng hai Tết. Bố mẹ mới chỉ biết được thông tin chiều ngày trước đó từ một người bạn “nhỡ miệng” của tôi. “Sao cái gì mày cũng giấu mẹ?”. Phải rồi, bao lâu nay tôi giấu mẹ những dự định lang bạt, giấu ngàn vất vả trong học tập công việc và bao long đong lận đận trên nẻo đường tình. Tôi ích kỉ nông cạn và cho rằng chúng đều nằm ngoài sức tưởng tượng của một gia đình Việt Nam truyền thống.

Tôi còn mấy tháng nữa để dần cho bố mẹ biết chuyến đi dài rộng của mình, để từ bỏ công việc nghìn đô trong một môi trường tôi chưa từng thuộc về, và để sửa soạn thu vén cho chuyến đi quay lại nửa vòng trái đất. Tôi phải làm sao đây?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: