Mafinga, học lời con trẻ

“Hallelujah… God bless Africa…. (Hallelujah, Chúa phù hộ Châu Phi)”. Chiếc xe khách rời bánh trong tiếng nhạc, dần bỏ lại sau lưng Mafinga, thị trấn nhỏ nằm giữa trung tâm vùng trồng chè lớn nhất của Tanzania. Mấy anh bạn có lẽ đã quay lại nhà trẻ tiếp tục hì hụi với căn bếp tường gỗ đang dang dở. “Tạm biệt nghĩa là hẹn gặp lại đấy nhé. Bảo trọng”. Chúng tôi ôm nhau dặn dò lúc đưa tiễn ở bến xe. Đường đi thênh thang, lời chia tay nói ra thật dễ nhưng cũng mới khó làm sao.

Tôi đến Mafinga đúng một giờ sáng sau mười tám tiếng trên chiếc xe khách cũ kĩ chạy dọc bờ đông đất nước, băng qua bao vùng đất hoang sơ xanh mướt tận chân trời và những khu vực dân cư thưa thớt nơi nhiều người gắng mưu sinh rao bán từ thứ đồ ăn nhỏ nhất. Robart nhận ra tôi ngay để đón trước khi con nhỏ bị vây kín lúc nửa đêm bởi các anh chàng lái xe với câu hô cửa miệng “Mchina!” (A cô em Trung Quốc!). Tôi kiệt sức theo bạn về nhà trên con đường gập ghềnh, lòng háo hức chờ mong gặp lũ trẻ khi thức giấc sớm mai.

IMG_1851
Buổi đầu gặp nhau

Bốn tháng trước, hai chàng trai tuổi 30 tên Robart và Albert mở ra Kindergarten of Joy (Trường mẫu giáo của những niềm vui) hi vọng đem đến giáo dục chất lượng ươm mầm từ bậc học nhỏ nhất cho trẻ em địa phương. Rất nhiều em được miễn học phí, trong số đó cả những em có HIV. Trường cần hỗ trợ từ các tình nguyện viên quốc tế có chuyên ngành sư phạm tham gia giảng dạy hoặc những người chuyên môn ngoại đạo cam kết “việc gì cũng có thể làm” như tôi. Tôi đến đây mong giúp việc chăm sóc trẻ em thường ngày, làm vườn, trang trí lớp học và góp các lời khuyên cho công tác quản lý cũng như quảng bá qua các trang mạng xã hội. Nơi tôi sống là chi nhánh thứ hai mở hai tháng sau đó nằm trong một ngôi làng dân cư thưa thớt cách xa trung tâm thị trấn. Lớp học hiện tại vỏn vẹn một cô và chín trò mỗi đứa mỗi vẻ ngộ nghĩnh khác nhau.

IMG_2232
Giờ ra chơi

Như một xu hướng từ các thập kỉ gần đây, nhiều công dân từ nước Âu Mỹ đổ về Châu Phi, Đông Nam và Trung Á hay Nam Mỹ làm tình nguyện cho các tổ chức và doanh nghiệp xã hội nhỏ, lên lớp dạy tiếng Anh vỡ lòng trong một đôi ngày hoặc tuần dù ngoài vốn tiếng Anh, họ hoàn toàn không có khái niệm về nghiệp vụ sư phạm (thậm chí khách từ các nước Pháp/Ý/Tây Ban Nha… với cách phát âm nặng nề cũng hăng hái dạy dỗ như bình thường). Một số khác còn mua tour du lịch đắt đỏ có đính kèm hoạt động “thăm trại trẻ mồ côi” trong chương trình. (Tôi từng viết một chút về hiện tượng gây tranh cãi này tại Nepal, một trong những quốc gia đứng đầu bảng về du lịch tình nguyện sau trận động đất lịch sử năm 2015 – link tại đây). Dù ý định là tốt nhưng liệu có mấy tình nguyện viên thực sự hỏi động lực của mình là gì, để giúp người giúp mình hay để thỏa mãn cái tôi ích kỉ trước hết; có mấy người tự hỏi hình thức mình tham gia đã đúng đắn hay bền vững hay chưa? Thăm một trại trẻ mồ côi trong vài giờ rồi để lại sau lưng những đứa trẻ cần tình thương nhưng dần chai sạn trước cảnh người đến người đi tấp nập, xen ngang vào chương trình dạy trong vài tuần rồi để lại sau lưng những đứa trẻ mến khách nhưng phải chạy hụt hơi theo các phong cách sư phạm khác nhau? Tất cả về lâu dài đều không giải quyết gì cả. Nếu đến với tâm thế mặc nhiên cho mình là văn minh và người bản địa là mông muội, cho mình đến từ nước giàu và cần ra tay cứu giúp nước nghèo, ta dễ rơi vào nhóm “positive racism” (Một dạng phân biệt chủng tộc ngầm so với “negative racism” – kì thị rõ ràng qua lời nói và hành động).

IMG_2171
Được tiếp xúc với trẻ em hàng ngày là điều an lành nhất trên đời

Tôi từng hổ thẹn biết mấy khi nhận ra nhiều năm trước mình đã đi như thế tới nhiều miền xa xôi, đi với lớp màng vô hình ngăn cách mình và người dù ai ai cũng đều như nhau, đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, đều có những điều may mắn và khó khăn của riêng mình. Rồi tôi đến Mafinga, lòng mang ơn quá nhiều người đã cưu mang mình trên đường trước đó, từ các chú các cô ở chợ dúi vào tay cho ít hạt gia vị đến người rộng lòng mở cửa nhà đón chào tặng tôi những bữa ăn ngủ đầy đặn. Tôi biết mình muốn trả ơn tất cả theo nhiều cách khác nhau. Và được giúp đỡ lẫn tiếp xúc với trẻ em hàng ngày là điều an lành nhất trong số đó.

Ở Tanzania, dù giáo dục công được miễn phí tới hết cấp hai, tỉ lệ bỏ học vô cùng cao. Đối với bậc mẫu giáo, không phải bé nào cũng được đến trường, số trẻ em ở nhà tha thần tự chơi hoặc lao động giúp gia đình chiếm đa số. Trung bình một phụ nữ sinh bốn con, thành ra thiếu nhi ở mọi ngõ ngách, thế nào cũng có đứa thình lình chạy ra ôm chân hoặc tới sờ nắn xem cái cô ngồi viết những dòng này này là giống gì : )

IMG_2630
“Ngôi sao của lớp” ngày nào cũng bị đón muộn

“Tự lập”, “ngộ nghĩnh” và “nền nếp” có lễ là những ấn tượng đầu tiên của bất cứ vị khách nào về trẻ em khi ghé thăm các ngôi trường. Đứa nào đi học cũng có khăn mùi xoa đút túi, có đồng phục theo ngày và đóng bộ lịch lãm dù đó có là hàng secondhand thải về từ các nước phát triển; mũ len in hình câu lạc bộ bóng đá trở thành mốt từ nông thôn đến thành thị. Chào người lớn tuổi bằng “Shikamoo” (I hold your feet) và xếp hàng trở thành phản xạ tự nhiên, nghi lễ rửa tay và cầu nguyện trước khi ăn là một phần tất yếu.

IMG_1903
Cầu nguyện trước bữa ăn

Chưa đầy hai tuổi nhưng đa phần các bé tại nhà trẻ đã bắt đầu tự ăn, ăn xong tự giác đem đồ thừa ra bãi ủ phân hữu cơ. Cậu bé Brand ba tuổi sống cùng tôi đã biết phụ mẹ bóc vỏ đậu và nhiều việc nhà lặt vặt; em gái Alice mới tám tháng ngày nào cũng ngồi chơi một mình trên tấm bìa carton trải dưới đất hoặc nằm im thít trên lưng trong lúc mẹ cặm cụi làm việc không ngơi nghỉ.

IMG_2651
Alice in wonderland
IMG_1904
Karibu Chakula, rửa tay trước khi ăn nà

Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi quan sát cách bọn trẻ tự tạo ra niềm vui trong veo từ những thứ đơn sơ giản dị nhất ngày qua ngày. Một miếng gỗ thừa hay vỏ bao gạo cuộn lại cũng có thể trở thành bóng đá, một tờ giấy nhàu gấp hình cũng mang lại nhiều tiếng cười giòn; và sự xuất hiện của một cô Châu Á lạ mặt cũng khiến chúng vừa tò mò vừa thích thú…

IMG_2653
Niềm vui trong veo như nắng sớm

Làm quen với trẻ em ở khắp mọi nơi rất dễ, dù giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa. Một cái ôm hay nắm tay, cái bánh gói kẹo, cây bút quyển vở, món đồ chơi hoặc vài bài hát thiếu nhi… vậy là đủ để tất cả cùng vui hết sảy. Nhưng để thực sự kết bạn với trẻ lại không dễ đến thế. Tôi tin rằng cũng như động vật, trẻ em dù bề ngoài có vẻ ngoài thơ ngây dễ tin nhưng sâu thẳm sở hữu một trực giác phân biệt được người lành dữ. Sau cùng, hạt giống yêu thương chân thành đến từ trái tim dành mới là điều quan trọng nhất mà những người-đang-lớn như chúng ta cần vun trồng mỗi ngày.

IMG_2075.JPG
Bàn tay thơm mùi sữa

 

Việc gặp những tâm hồn bé thơ mang lại nguồn năng lượng tươi trẻ, nhưng chứng kiến cuộc sống khó khăn chỉ để no cái bụng trở thành cuộc chiến cho bao phận người bấp bênh, chứng kiến những ước mơ chậm cất cánh vì đói nghèo bủa vây khiến nhiều ngày tôi thấy mình lạc trong nỗi vui buồn hội ngộ.

Tôi hoang mang nhìn thực đơn cho bọn trẻ không bao giờ thay đổi, bữa sáng muộn luôn là một bát uji từ bột ngô nấu loảng thêm đường, bữa trưa lúc hai giờ chiều là ugali từ bột ngô nấu đặc ăn bốc kèm chút đậu đỏ hầm mùi ám khói và một nhúm rau thái chỉ xào mặn ứa nước mắt. “Ăn như vậy đã là tạm đủ dinh dưỡng và đảm bảo công bằng. Nếu một ngày bọn trẻ được cải thiện bữa ăn, chúng sẽ sinh thêm đòi hỏi từ trường về đến nhà. Bao thế hệ người dân nước anh vẫn vui sống với ugali truyền thống đó thôi”. Mirag cười đáp lại khi tôi kể lể với anh việc đến người lớn cũng gặp vấn đề về tiêu hóa với ngô và đậu huống chi là thiếu nhi.

IMG_2158
Cầu nguyện thôi chưa đủ, phải hát nữa ăn mới vui

Sống cùng cả nhà Robart, tôi ngậm ngùi nhận ra câu tuyên bố trước khi đến rằng “có thể làm bất cứ việc gì các bạn làm, ăn bất cứ đồ gì các bạn ăn” là ảo tưởng; tôi ngượng ngùng nhìn gia đình trẻ tiết kiệm từng giọt nước, cân đo đong đếm từng củ hành và quả cà chua; tôi nghẹn đắng khi Brand ngày nào cũng bị quát vì khóc đòi thêm bánh mì; tôi buồn tênh khi nhẩm tính tấm vé máy bay đắt đỏ mình bỏ ra cho mấy chặng bay dài đằng đẵng tới Châu Phi có thể nuôi sống một gia đình ở đây trong nhiều năm; tôi ngẫm lại về xã hội tiêu thụ trọng vật chất khắp nơi trên hành tinh này. Chúng ta thường ăn nhiều hơn mức năng lượng cơ thể cần để rồi nhọc tâm lo giảm cân; ta mua những thứ mình không thực sự cần, ta trọng số lượng hơn chất lượng, ta tiêu nhiều hơn mức mình kiếm ra để rồi than thở mình mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền; ta tiêu thụ nhiều hơn là sáng tạo; ta thích nhận lại hơn là cho đi, và ta đối đãi với người khác chưa hay rồi trách người cư xử tệ bạc với mình…

IMG_2076.JPG
Đón mẹ đi chợ về

Tôi cũng cảm thấy nhiều nhăng nhố khi phong trào đi du lịch, đi “phượt tìm về thiên nhiên” ngày càng được tung hô quá đà dù rốt cuộc nó cũng chỉ là một hình thức tiêu thụ không hơn, thậm chí gấp nhiều lần chi trả cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. “Trung bình kí thải của một chuyến bay từ London tới New York bằng tiêu thụ năng lượng của cả hộ gia đình trong hai năm, tôi có tiền không có nghĩa tôi cho mình quyền tự do bay lượn trên đầu người dân các nước nghèo đang ngày ngày hít bụi ô nhiễm”, một anh bạn người Thụy Sĩ chia sẻ lí do anh có khoản thừa kế kếch xù nhưng không đi du lịch theo kiểu toàn thời gian như nhiều bạn trẻ Âu Mỹ. “Bạn thử hỏi người dân sống ở khu ổ chuột nước tôi xem giữa việc ngày mai có gì cho vào bụng và việc lo bảo vệ môi trường, họ chọn gì?”, một bác sĩ người Ấn Độ hỏi ngược lại tôi như vậy trong một sự kiện. “Cô Mị ơi treo cái này làm gì, sao không thử trồng cây ăn được ấy, kể cả hoa cũng nên là hướng dương để ép lấy dầu”, Robart thành thật góp ý khi tôi hì hụi vẽ mấy vỏ chai nước làm giỏ hoa trang trí. “Làm sao mà tớ nhớ được là đã đi bao nhiêu chuyến rồi, với đằng ấy thì chắc khắc cốt ghi tâm ngày giờ lên đỉnh chứ với tớ cứ có khách là lên đường, thế là may lắm rồi”, một cậu bạn bằng tuổi đã bảy năm làm porter cười đáp lời tối nọ chúng tôi ngồi trong căn lều trại trên núi Kilimanjaro… Những câu nói vu vơ ấy thường hội họp không dứt trong đầu tôi mỗi khi màn đêm buông xuống Mafinga. Cuộc sống này sao nhiều nghịch lí và điều khó nghĩ. “Cuộc sống này sao mà bất công đến thế!”.

 

IMG_2187_1
Bàn cờ từ gỗ thừa, vỏ chai và cột bê tông ven đường

Tôi từng nghĩ cuộc đời không công bằng như vậy khi có lần so sánh mình với người này người kia. Nhưng sau cùng, chẳng phải nó thực công bằng vì nó “bất công” với tất cả? Ta không chọn được nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng ta chọn được cách mình sống để hài lòng với nỗi “bất công” mình đang có, cái bất công mang tên “đói nghèo”. Nhưng đói nghèo không có nghĩa con người đánh mất lễ nghĩa và phép tắc, tôi đã gặp biết bao người dân tươi cười chào hỏi nhau nồng nhiệt đến mức tay bắt không rời mấy phút cho toàn bộ cuộc nói chuyện, đã ngưỡng mộ ngắm các bác lớn tuổi đóng bộ vest chở vợ váy áo xúng xính về bằng xe đạp trên con đường đất bụi mù sau buổi cầu kinh sáng chủ nhật, đã hân hoan cảm động khi được những vị đáng tuổi cha ông mình mời vào thưởng trà nói chuyện sau buổi truyền giáo trong làng.

Đạp xe đi nhà thờ.jpg
Niềm vui đi lễ sáng chủ nhật

Đói nghèo cũng không cản được tình yêu âm nhạc và thể thao ngấm vào từng hơi thở cuộc sống nơi đây. Và đói nghèo khó khăn đồng nghĩa với sáng tạo. Không cần biển hiệu điện tử cầu kì, tất cả đều có thể vẽ tay. Không cần những lớp học hiện đại, tất cả có thể tự trang trí. Chúng tôi tự vẽ tường, làm dụng cụ học tập, sơn bàn ăn giống đàn piano, tái chế chai nước thành lọ hoa hoặc ống dẫn nước mưa hay tự kiếm gỗ dựng xích đu, việc gì cũng có thể tự làm.

IMG_2359
Ai cần những biển hiệu cầu kì, tất cả có thể tự vẽ tay

Đi chợ và nấu nướng ở Tanzania luôn là những trải nghiệm đáng nhớ khi tôi rón rén thử các công thức món chay mới từ nguồn nguyên liệu có sẵn và vật dụng bếp thiếu thốn, khi bữa nào cả gia đình cũng được ăn trong tiếng nhạc Bongo Flava  từ chiếc đài cũ kĩ trong căn phòng nhập nhoạng ánh đèn năng lượng mặt trời. Có những món phải ăn với người nhất định, trong một không gian nhất định mới thấy ngon ngọt đậm đà.

1872825f-a996-49ce-a0be-b186f30c1f5c.jpg
Bên chiếc xích đu mới dựn

Tôi rời Mafinga, không kịp sang chào những giáo viên trẻ tuổi và các cô nấu bếp ở cơ sở trường thứ nhất. Dù phải gánh một gia đình riêng trên vai, họ đang kiên tâm với công việc trồng người cùng đồng lương ít ỏi. “Nếu ngày mai chúng ta chết đi, cho dù ta là người nổi tiếng hay quan trọng đến nhường nào thì cũng chỉ trở về làm cát bụi như nhau trong thế giới hơn bảy tỉ người này mà thôi. Thế nên sống sao cho ý nghĩa ngày nào còn trên đời”. Albert đã nói vậy về lí do anh từ bỏ công việc bàn giấy hành chính để lập nên Kindergarten of Joy.

IMG_2074
“Tôi học lời con trẻ, về thế giới sạch trong. Tôi học lời già cả, về cuộc sống vô cùng”

“Bao giờ em quay trở lại?” là câu hỏi quen thuộc mà mấy anh bạn hay hỏi tôi. “Sẽ sớm thôi, cho dù em chưa biết dòng đời sẽ đưa mình đến miền nào” lại là câu đáp thường trực. Phải rồi, sẽ sớm thôi, tôi phải quay trở lại để nhìn khoảng sân rộng trong vườn trẻ sẽ rợp bóng cây và hoa, nhìn những đứa bé lớn lên từng ngày, và nhìn thấy tôi sống thêm đơn giản và thanh thản. Đời mênh mông, đời bể rộng, tôi không chỉ đến Mafinga học lời con trẻ, tôi nghe cả những bài học về đói nghèo, về lòng tốt và đức tin. Hallelujah, xin Chúa phù hộ Châu Phi, phù hộ châu lục già nua nhưng tràn trề sức trẻ, phù hộ những con người giàu lòng tự trọng và đầy động lực phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp phía trước.

Muscat, Oman, tháng 03/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: