Càng đau khổ tôi càng trẻ ra

fly-clipart-black-and-white-Birds-Fly

Ngày càng có nhiều người khen tôi trẻ so với tuổi và hỏi các bí quyết về thực phẩm, mĩ phẩm, tập luyện… rồi phỏng đoán rồi bình luận. Được khen tất nhiên là vui. Nhưng thực sự tôi chẳng bận tâm. Điều duy nhất tôi hiếm khi trả lời và sẽ ít người muốn hiểu là “Khi đã nhìn, đã nghe, đã nghiệm ra đủ, bên trong không già đi được nữa nên bên ngoài sự lão hóa đành chậm lại”.

Nhưng thế nào mới là “đủ”? Đêm nay tôi ngồi nhìn lại đời mình…

Tuổi mới lớn của tôi đong đầy các câu hỏi và suy nghĩ nổi loạn tìm cách làm mình khác biệt và chống lại những giáo điều triết lý khô khan.
Thời đại học là những tháng ngày tôi hoang mang đi tìm lẽ yêu đời, bắt đầu nếm trải trái ngọt đắng của tình yêu và cảm nhận những thao thức tôn giáo từ sâu thẳm con tim.
Vài năm đầu ra trường là quãng đời tôi mài giũa trí óc thêm sắc bén, bình lặng hơn trước những mối quan hệ và nhìn thấu hơn tiếng nói nội tâm.

Nhưng bình thản không có nghĩa là vô ưu, những dòng suy tư như con sóng biển xô bờ không ngừng ập đến cuốn lấy tâm trí tôi. Có cả một vũ trụ bao la trong tâm trí bé nhỏ ấy. Hình như tôi không hài lòng với ai, tôi không hài lòng với cả chính tôi.

Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về ý nghĩ vứt bỏ đời thế tục, nhìn thế giới giàu có xa hoa với cái nhìn bàng quan.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về vật chất, liên tục mua sắm những món đồ mới và không hề cảm thấy đủ.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về ái tình, thương nhớ khôn nguôi những người dở dang đã để lạc mất và dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm nhỏ.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về lòng tin, hình ảnh người quanh tôi trở nên méo mó bởi những điều nhăng nhố lố bịch.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về tự nhiên, một chiếc lá rơi, một tia nắng sớm cũng khiến tôi chìm sâu vào suy tưởng.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về danh vọng sự nghiệp, mỗi sáng thức giấc bấn loạn vì còn quá nhiều việc để làm.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về lòng tốt, mỗi ngày trôi qua cùng nỗi mệt nhọc khi chưa hoàn thành nhiều kế hoạch nhỏ xinh giúp người giúp đời.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về tôn giáo, hoang mang lạc loài đi tìm một đức tin cho riêng mình.
Có những giai đoạn tôi bị ám ảnh về bản năng làm mẹ, tưởng như Lam con tôi đang vô hình lớn lên từng ngày.
Và còn nhiều, còn nhiều đoạn đời nữa đang chờ tôi trên con đường dài phía trước để lăn mình vào giữa lẫn hạnh phúc và khổ đau.

Có lẽ, càng đau khổ tôi càng trẻ ra. Tôi đành tin như vậy. 

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s