Những trái tim yêu không mỏi

Rahman hai mốt tuổi, một mình làm việc và học tập tại Kuala Lumpur.
Hai năm trước, nội chiến đẫm máu nổ ra tại Yemen, cuộc sống của tất cả người dân bị đảo lộn.
Vì chiến tranh, Rahman đã phải đợi một năm rưỡi sau khi ra trường mới được nhận bằng tốt nghiệp cấp ba và mơ ước một tấm vé vào đại học ngành công nghệ thông tin.
Rahman là con trai lớn nhất trong một gia đình có tám người con và giờ đây luôn đau đáu hướng về quê nhà.
Rahman vượt qua vùng chiến để bay bốn chặng mới tới được Malaysia vì lệnh từ chối nhập cảnh với công dân mang tấm hộ chiếu yếu ớt Yemeni.
Rahman nhận ra những ánh mắt e dè kì thị người Hồi giáo đến từ quốc gia nghèo khó nhất vùng Trung Đông ở mọi nơi cậu qua.
Rahman sử dụng ngoại ngữ một cách ngô nghê nhưng lòng ấm áp và trí thông minh không vì thế mà bị rào cản ngôn ngữ che lấp.
Trong Rahman có cả một cậu trai hay nói cười và một người đàn ông gai góc và từng trải so với lứa tuổi.
Và Rahman yêu tôi.


Một giờ sáng, tôi lao xuống quầy lễ tân hủy tấm vé taxi ra sân bay, khóc cười như mê sảng chạy lại lên phòng nơi R đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khiến tôi hành xử lạ lùng.
Trước đó, tôi đi như chạy lúc nửa đêm giữa Chinatown về khách sạn cũ thu hành lý và thu xếp cách ra sân bay sớm nhất có thể. Tôi đã chắc mẩm kế hoạch dành hai tiếng còn lại viết một bức thư dài để lại và bỏ đi trong yên lặng. Tôi phải biến mất “trước khi tình cảm trở nên sâu đậm”, phải đi nhanh vì “sẽ lại là một tình yêu xa chẳng đi đến đâu”. Tôi đã quá đỗi mỏi mệt và mất niềm tin.
Mở cửa phòng và bắt gặp R đang say ngủ – gương mặt thiên thần nửa thư thái nửa mệt nhọc sau một ngày dài, tôi khựng lại. Sẽ ra sao nếu sáng mai cậu thức giấc và thấy tôi biến mất? Gieo vào lòng người niềm yêu thương thì khó nhưng gieo sự thất vọng, mối hoài nghi và lòng oán thán sau một cú sốc tinh thần lại quá dễ. Tôi không làm như vậy được.


Chúng tôi nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên. Yêu khi không hiểu vì sao mình yêu, khi R chưa biết một chút gì về “cô gái có đôi mắt kì lạ” ngồi tư lự một mình ở phòng khách giữa đêm, khi tôi phá vỡ mọi quy chuẩn tự rào lên qua nhiều năm để đến bên một người có quá nhiều khác biệt. Tôi không bận tâm đường đi chung sẽ ngắn hay dài, gió thoảng hay sâu sắc. Tình yêu vốn đơn giản vậy thôi, tình yêu chỉ biết đến tình yêu. Chỉ con người cùng những định kiến mới biết đến phân biệt quốc tịch, tôn giáo và đẳng cấp.

Tôi đã bỏ hẳn tấm vé chiều về Hà Nội chỉ để ở lại thêm ba ngày đi bên nhau cho trọn. R đã bỏ làm, đã vi phạm thứ luật lệ nam-nữ tồn tại hàng nghìn năm vì mối tình đầu đời và sẽ phải cầu nguyện say mê xin Đấng Allah tha tội. Tình yêu có tội gì? Ngày nào trên Trái đất còn loài người, ngày đó tình yêu còn tồn tại.

Giờ đây tôi trở về Việt Nam nhưng tiếp tục đồng hành cùng R trên chặng đường giúp cậu tìm đến Canada, đất nước của tự do và nhân quyền. Tôi ngỡ ngàng vì chưa từng một giây trong đời tôi nghĩ tim mình có thể hướng về một người ít tuổi và ít kinh nghiệm hơn, và mới vài tháng trước tôi còn rã rời sau một cuộc tình thình lình tan vỡ.


Qua nhiều cuộc bể dâu, tôi tưởng mình đã cạn sức cho các mối quan hệ nơi tôi thường dốc quá nhiều tâm lực. Nhưng không! Có lẽ tôi vẫn là một đứa bé thơ trong tình yêu, lòng còn sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ. Với tôi, một trái tim nhiều rung cảm là một trái tim giàu sáng tạo và tình yêu thương. Dễ yêu là một phẩm chất tất yếu của người nghệ sĩ.

“Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi thì có khi nó ở lại….. Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

IMG_8913
Phải làm sao để nói lời chia tay?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: