Thu An-Thảo Hiền, những lá thư

An Tèo à,
Cảm ơn cậu đã giới thiệu phim Your Name. Câu nói của hai nhân vật chính “I feel like I’m always searching for something, for someone” thường khiến tớ bận lòng mấy đêm nay. Tớ không nhớ hồi bữa cậu kể về bộ phim trong hoàn cảnh nào, khi chúng mình đang say sưa chuyện gì. Sau mỗi lần gặp mặt, tớ có cảm tưởng mình phải viết lại những câu nói và cảm xúc của cả hai. Từ lâu rồi tớ không còn giữ bất kì ngày kỉ niệm nào, bởi “thời gian” luôn là một thứ không có thực. Ngày tháng chạy mau đi, khi trí nhớ dần rơi theo tuổi tác, mình chẳng còn nhớ được những con số, sẽ chỉ còn những khoảnh khắc nhỏ cùng cảm xúc ở lại phải không?

Tin nhắn gần đây nhất của cậu khiến tớ nghĩ suy mãi, bởi điều tớ lo sợ cuối cùng đã có cậu nói ra. Tớ không ngại người ngoài nghĩ gì, nhưng những người thân thiết nhất vì mình mà một giây phút bỗng cảm thấy “lông bông” hay bé nhỏ “tầm thường”, việc này khiến tớ giật mình hoảng hốt. Chúng mình chỉ đơn thuần đang sống vui để đem lại cho mình cho người niềm vui, những niềm vui thuần khiết nhất thay vì một cuộc đời ồn ã phô phang.

Cậu biết gì không, từ lâu rồi cậu là người duy nhất người tớ tin tưởng kể nghe hết mọi suy nghĩ, những chuyện tình dang dở và cả những mơ ước kế hoạch bộn bề, dù chúng mình chỉ thi thoảng mới được gặp nhau. Càng chứng nghiệm ra nhiều, chúng mình càng không có nhu cầu chia sẻ với nhiều người hay muốn bị bao quanh bởi những người “không bao giờ có thể hiểu được”. Nhất là khi ta đều có một ngòi bút cùng những con chữ để làm bạn, người bạn không lời trung thành nhất. Tớ trải lòng bao nhiêu và cũng mong được lắng nghe cậu bấy nhiêu.

Thật vui khi biết mình đem lại cảm hứng sống cho cậu và nhiều người khác. Nhưng “có thể nhà thơ gieo những vần điệu làm chúng ta hân hoan lại là một kẻ cô đơn u uẩn, và nhạc sĩ là một người mơ mộng bi thương”. Trong nhiều buổi chuyện với bạn bè, tớ giật mình khi thoảng hoặc gặp phải đôi mắt e ngại và một lớp màng ngăn cách vô hình tự tạo ra từ người đối diện. Mọi người chỉ biết tới một người sống tự do phóng khoáng, một gương mặt có nét bình an thuần tịnh nhưng đôi mắt nhiều suy tư hằn qua năm tháng nào có thể che đi. Nhàn thân nhưng không nhàn tâm, có lẽ cả cậu và tớ cảm nhận rõ điều này ở cả hai. Dạo gần đây khi bắt đầu “chuyến đi dài”, tớ không bao giờ tự hài lòng và thỏa mãn, không cho thân tâm mình một giờ ngơi nghỉ, không có lấy một sáng thức dậy khoan khoái sau những giấc ngủ mộng mị và những viễn tưởng non dại. Càng nghĩ nhiều và theo đuổi hai chữ “hạnh phúc” càng khiến đời mình bớt bình tĩnh mà đón hạnh phúc. Nếu có tìm thấy sẽ chỉ là một cái xác không hồn, một danh từ giả tạm không hơn không kém.

Thực lòng tớ luôn âm thầm cảm phục cậu khi dám viết ra những tâm sự ngổn ngang, những suy nghĩ của một người lớn mơ học làm trẻ con, dám nói ra những thao thức nội tâm và cái tôi mềm yếu… thứ mà lâu rồi tớ giấu vào những bài viết blog thay vì để lộ ra bề ngoài có vẻ gai góc bất khả tổn thương. Mỗi lần mở lại facebook việc đầu tiên tớ làm là “vào xem cô bé Tèo có viết gì mới không”. Thế nên chúng mình đành nhìn vào nhau mà sống An à. Làm bạn với nhau dài lâu trên đường đời bằng tình yêu thương, lòng tôn trọng và sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Hãy cứ vui sống trọn cái mảnh đời bé nhỏ của mình. Sống như đang yêu và yêu như đang sống. Có tớ ở đây luôn ủng hộ cậu.

Mong cho đường bằng phẳng và chúng mình tiếp tục những ngày tháng bình yên, băn khoăn rồi lại bình yên. Như vậy đời ta thật nhiều màu sắc. Trao đi nhiều yêu thương rồi sẽ tự nhiên nhận lại thương yêu.
Hẹn gặp cô bé khi tớ đi Malaysia về nhé!

Thảo Hiền


Thảo Hền,

Giờ này cậu đã thò 1 chân sang đất Mã Lai chưa. Hôm gửi tin nhắn cho cậu xong, nhìn thấy 2 chữ “Đã xem” nhưng không thấy cậu nhắn nhủ gì, tớ biết rằng thể nào Thảo Hền cũng đang để dành viết cho tớ 1 bức thư dài thật dài. Và đúng thật. Tớ cũng nhận được thư cậu từ 2 hôm trước rồi, nhưng lại để dành đến hôm nay mới hồi âm đó.

Tớ mới là người giật mình hoảng hốt khi đã khiến cậu phải giật mình hoảng hốt đấy. Tớ không ngờ mấy chữ tớ nói ra lại làm kinh động đến cậu nhường vậy, nhưng cõ lẽ cậu đang vì mấy chữ đó mà hơi hiểu lầm tớ một tí rồi.

Tớ nhận tớ “lông bông” là bởi vì nhìn cậu đã miệt mài bước qua không biết bao nhiêu mục tiêu của đời cậu rồi, thế mà tớ ngay đến một cái mục tiêu để đặt ra cũng chưa có chứ đừng nói là thực hiện nó.

Tớ nhận tớ “tầm thường” bởi vì trong khi tớ ngồi nghĩ mấy chuyện vặt vãnh của đời sống hàng ngày kiểu đối nhân xử thế sao cho đúng, kiểu nghỉ việc hay đòi trả lương, rồi thì lôi những kí ức xa lắc xa lơ của ngày cũ ra để tự bận lòng mình, thì cậu đã đạt đến một tầm gần như “đắc đạo”, đã quá đỗi an nhiên trước bão gió cuộc đời.

Tớ nhận tớ “tầm thường, lông bông” nhưng không với thái độ đang e dè hay sợ sệt cậu, hay như cách nhiều người khác len lén nhìn và dè chừng cậu đâu. Tớ nể phục cậu, vì vốn sống dạn dày đã khiến cậu chiêm nghiệm ra những điều mà nhiều người khác chắc phải đến cuối đời mới nhận ra được. Tớ cảm kích cậu, vì sau mỗi lần trò chuyện với cậu tớ thấy mình không lạc lõng với lối suy nghĩ bị coi là khác người giữa thời đại này, tớ được tiếp thêm hứng khởi để thẳng thừng làm những điều mà người khác luôn phỉ nhổ tớ. Và nhất là sau mỗi lần trò chuyện tớ lại thấy cậu dạy tớ một điều mới, hôm là vẻ đẹp của cái cây bàng ngoài phố, hôm là một góc thành phố thu nhỏ trên dốc nhà thờ, hôm là thế giới vui vầy của đất Nepal xa xôi, hôm là “đức tin”, “lòng tốt” và “sự bi kịch hóa cuộc đời”,…

Tớ biết ơn cậu vì đã luôn tin tưởng tớ, và tớ vẫn mong sẽ luôn được tin tưởng như thế, vẫn mong được nghe cậu kể, dù là tưởng nhớ lại những nơi chốn từng qua hay cất lên nỗi lòng vào một khoảnh khắc nào đó trong đời. Không có tấm màng ngăn cách nào giữa bọn mình hết, chỉ là đôi khi tớ thả lòng vu vơ nghĩ xem sẽ sống tiếp thế nào cho xứng với niềm tin cậu đã trao nơi tớ, hoặc đôi khi những băn khoăn cậu gặp phải cũng là điều tớ trăn trở bấy lâu, và tớ lặng đi khi biết chúng ta đều đang đợi câu trả lời. Mới hôm qua tớ còn nghĩ, giá những người quanh mình ai cũng là bạn X, bạn Y, bạn Z,… và Thảo Hền thì tốt biết mấy, mình sẽ không bao giờ phải gồng mình chạy theo một chuẩn mực phù du nào đó, không phải lo dè chừng, thanh minh, vờ vịt, bởi vì mình biết chúng nó sẽ chẳng bao giờ phán xét hay hiểu sai mình.

À nhờ có Thảo Hền mà tớ bắt đầu biết đến những chuẩn mực chẳng theo một chuẩn mực nào cả. Đó là kiểu tình yêu mà người ta gặp nhau trong giây phút, rồi đắm chìm trọn vẹn trong khoảnh khắc, rồi rời xa nhau, không ai bận lòng về ai, tiếp tục đuổi theo giấc mơ đời mình, phó mặc cho nhân duyên xếp đặt, nếu hứng thì gặp lại không gặp cũng chẳng sao, rồi thi thoảng nhớ đến nhau như những người từng đi qua đời nhau, mỉm cười mãn nguyện và không oán trách. Ấy rõ ràng không phải kiểu tình yêu thường thấy của đời sống, khi yêu lại cứ phải sở hữu, kết đôi và đi với nhau đến hết đời, cũng không nông cạn như cái thứ tình một đêm phim ảnh hay nói đến.

Dạo này tớ hay bị rối ren trong những chuẩn mực đối nhân xử thế. Người ta bảo làm người tốt chỉ cần có quả tim là đủ, nhưng tớ đâu thấy vậy đâu, rõ ràng còn cần cả may mắn nữa. Vì vô số những ngoại cảnh tác động, rồi vì hiểu lầm, rồi vì đơm đặt thêm thắt mà làm việc tốt nhiều khi còn thành ra thê thảm hơn cả làm điều xấu. Ừ thì bảo rằng cứ làm việc tốt đi, dù không được công nhận miễn lương tâm thanh thản là được, nhưng kì thực cái cảm giác bị hiểu sai, bị oan uổng thì cũng đâu thanh thản nổi đâu.

Tớ luôn cố gắng làm người tốt, nhưng tớ chưa đủ tầm để thành người tốt. Chắc tớ chỉ làm người tử tế được thôi, còn thì từ “người tử tế” đến “người tốt” vẫn là cải hố to lắm. Ví như, người tử tế khi bị tổn thương, họ sẽ không oán trách gì, nhưng cố gắng né tránh kẻ đã gây tổn thương cho mình, không làm hại kẻ đó, nhưng cũng để kẻ đó không làm hại mình thêm nữa. Người tốt thì khác, họ không những không né tránh, mà đối xử với kẻ đó tốt thật tốt, để coi như một sự tha thứ cho kẻ đó, nhưng kì thực làm kẻ đó cắn dứt mà tủi hổ cả cuộc đời. Thảo Hền nghĩ con người ta sinh ra đã là người tốt chỉ là bị xô bồ cuộc sống làm cho lu mờ, hay làm người tốt thực ra là một năng lực, cũng cần qua thời gian khổ luyện mà thành?

Sáng nay tớ qua hàng bánh mì mua cái bánh và chai nước đậu, ăn xong giữ luôn vỏ chai và cái túi nilon đựng bánh. Trưa về ngại nấu cơm lại qua đó mua thêm cái nữa, đưa túi cũ để chủ quán khỏi tốn thêm cái mới, tiện thể trả luôn cái chai. Ông chủ quán nhìn mình kì cục lắm. Nhưng kệ đi, tớ chả sợ, và lúc ấy nghĩ đến Thảo Hền, nếu là tớ cậu cũng chả thèm sợ nhỉ.

Khiếp thư dài quá thể, đợi cậu về nghe chuyện Malaysia và đi ăn sữa chua cô Cương đấy, nếu thích thì đi ăn thử sữa chua bà Hà.

Cô bé Tèo bèo nhèo.

P/S: Nhân tiện tớ phải hỏi cậu luôn là cậu thấy tớ có phải đứa hay đau buồn u uất, gớm ghê lạnh lùng không. Vì có những người hễ cứ nhắn tin cho tớ là phải thêm câu “vui vẻ lên”, có người chỉ lướt facebook tớ cũng đoán tớ là đứa ít cười, còn số người tớ cảm giác luôn nhìn tớ với vẻ dè chừng, sợ sệt và giữ khoảng cách thì nhiều không đếm xuể, mà toàn người lớn đầu to xác chứ có phải lũ trẻ con đâu. Làm thế nào để tớ cho họ biết rằng tớ đang rất vui tươi, tớ sống rất thanh thản, và rằng tớ tuy khái tính, độc lập, ghét nhờ vả, nhưng không có nghĩa là đứa khó gần đến thế. Đấy Thảo Hền thấy tác hại của việc tớ quá dũng cảm thể hiện sự mềm yếu chưa, để giờ cả thiên hạ nghĩ tớ chả ra làm sao cả. À đến cả nhắn tin họ cũng sợ tớ cơ, tớ chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nhắn tin của tớ cho đến khi có người bảo “nhắn tin thì phải cho thêm cái icon vào”. Từ lúc nào icon trở thành chuẩn mực của tin nhắn, còn thì viết hoa, đúng chính tả và dấu má tử tế lại bị xem thường là sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: