Nghĩ dài – Viết ngắn

Tôi phát hiện ra thêm một chi tiết rất nhỏ có thể tiết lộ nhiều về người nói chuyện đối diện: cách họ nói “Really?” (Thật thế á/thế à?).
Bản chất của học ngoại ngữ là bắt chước, để rồi sinh ra những tình huống giao tiếp ‘cứ đúng quy tắc mà làm’. Ai nói gì có vẻ thú vị, không biết hồi đáp hay bình luận sao thì cứ really mà phản hồi, dù tiếng ấy đều đều nhàn nhạt tựa một bát cơm nguội chan nước ốc.
Ai cũng học tiếng Anh giao tiếp nhưng không nhiều người biết cách giao tiếp thực sự. Không phải ai cũng đủ tỉnh thức để nói cả bằng tim thay vì chỉ bằng miệng và tai. Khi trở thành một thói quen hồi đáp như cái máy, chẳng ai còn bận tâm tự vấn lại xem mình vừa nói gì và với ai. Một vài đồng nghiệp Nhật Bản của tôi giao tiếp theo cách đó, trả lời người khác khi mắt và tay vẫn không hề rời khỏi máy tính. Lí do ‘bận rộn” không xứng đáng đặt ra ở đây.
Ngoại trừ những “really” tiếng Anh mang sắc thái thực sự, ‘thế à’ tiếng Việt với tôi là một trong những câu vô vị nhất và đáng để tinh ý nhận ra nên dừng lại cuộc hội thoại sớm khi cảm hứng đã bỏ đi chơi mất.


(Còn nữa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: