Đi hay ở, thôi dừng lại thở chút đã

unfisnished.jpg

Mình đã mất nguyên nửa buổi ngồi thừ ra mặc Sato đang cần giúp, việc dự án ngập ngụa và sáng mai đi đảo làm việc sớm.
Đêm qua mình bấn loạn khi tìm ra DYCLAM – Bảo tồn Cảnh quan Văn hóa và Di sản, vẽ ra đủ các con đường dẫn tới đích nhưng rồi khựng lại trước hai chữ DALF C1. Sớm nay ngủ dậy thấy mình mồ hôi mướt mát, đôi mắt thâm quầng và một thần sắc mỏi mệt.
Nếu là gần hai năm trước khi mình vẫn sống ở Hà Nội, rào cản kia sẽ được vượt qua bằng một bước chân thật chắc chỉ trong ba tháng. Quãng thời gian dài làm, đi và yêu bằng tiếng Anh khiến người trên dòng quay trở lại cảm thấy lạc lối trước thứ ngôn ngữ từng gắn bó.

Có lẽ mọi việc đều có cái lý của nó; và ai cũng có chỗ của riêng mình.
Những mảnh tình dang dở cuốn đi những dự định đồng hành dở dang.
Mùa hè đổ lửa năm ấy, mình đã chấp nhận tạm gác Pháp ngữ cùng nghiệp bút sách văn chương khi chọn cách câm lặng rời khỏi cuộc tình nơi ngày buồn nhiều hơn vui và mộng nhiều hơn thực, dù t.V đã lên kế hoạch chi tiết dìu dắt cô học trò cho đến ngày cô đủ sức bay một mình trên cánh đồng đời.
E chuẩn bị xắn tay vào chăm cho “bông hướng dương nhỏ” ôn thi B2 thì bất ngờ “hoa” chọn bay về thành phố biển quê nhà và dần rơi vào làn khói mờ mịt của mất liên lạc.
D chuẩn bị qua Việt Nam để nghiên cứu tương lai về một nhà thì hợp đồng phim đến, mỗi người say mê một con đường và dần rơi vào những tháng dài bặt vô âm tín.
S chuẩn bị mọi dự định về một gia đình nhỏ xinh thì một lần cãi vã ào tới, những chán nản, hiểu lầm và kiêu hãnh như cơn thủy triều thường nhật đến khiến hai người rơi vào mối thường tình của “xa mặt cách lòng”.

Trong những thời điểm nhất định khi nhìn lại nhiều lời hẹn ước đến và đi như những cái chớp mắt, mọi “phong cách sống thường trực” đảo lộn, mình trở lại với những gì bình thường nhất, một kẻ vướng đầy tục lụy với đầy lo âu, băn khoăn và hối tiếc.

Yoga, guitar và tiếng Pháp là ba thứ mình sẵn sàng bỏ cả đời ra để trau dồi nhưng giờ vẫn mê mải chạy quanh ngoài vòng “tiến bộ”. David hỏi sao yêu nghệ thuật lại chọn con đường làm trong các dự án hợp tác quốc tế khô khan. “Vì tớ cần cân bằng – Và nghệ thuật chỉ nên là một thú vui”. Nếu mãi cứ lông bông làm ngoài, say sưa phim nhạc và giao du đêm ngày với đám bạn nghệ sĩ, nếu cứ mãi chìm trong những cơn mộng mị ngày xưa cũ, liệu mình có đủ thời gian và tâm sức để đem lại những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng? Điều mình cần là một cuộc sống cân bằng và giản đơn. Một cuộc đời giúp đời và giúp người.

Chiều nay mình cho mình tiếc nuối một chút, để ngọn lửa vọng tưởng dường như đã tắt lụi nay gặp gió mà nhen nhóm lại. Giờ gắng gượng lao tiếp hay chuyển hướng khác, giờ đi hay ở? Thôi dừng lại vui thở chút đi!

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s