Ngược đường

Simplicity beauty.jpg

Nhìn qua tấm kính lơ đãng, tôi bắt gặp hai người đàn ông dáng vẻ khắc khổ dừng lại nói chuyện trước cửa khách sạn. Qua cử chỉ và khẩu hình của họ, tôi đoán biết họ đang nói gì với nhau. Dường như họ nghĩ rằng có hai thế giới khác nhau được ngăn cách bởi tấm kính ấy. Họ đâu biết rằng, khách sạn dù bao nhiêu sao cũng không phải là nhà, không có những sáng thức giấc nghe cây đâm chồi, nghe sương trên lá và nghe niềm vui nhảy nhót trong tim.

Lên bản Tông Cại giúp gia đình Xới mở homestay, tôi được ngủ nhà sàn, ngồi bệt bên căn bếp hun khói đen, chạy nhảy trên đôi chân trần, kiếm tre làm lọ hoa, kiếm gỗ làm xích đu, đạp xe quanh làng tìm mua đậu phụ và hít đầy lồng ngực mùi lúa đồng tỏa khi chiều về. Con người nơi đây sống chân phương và mộc mạc nhưng lạ thay, nhìn vào những gương mặt trẻ tuổi tôi gặp gỡ trong đám cưới nọ, tôi không thấy những niềm tự hào hay niềm bình thản đầy đặn, tôi thấy những ánh mắt nhuốm màu vật chất hướng về nơi phồn hoa thị thành.

Về Hạ Long làm dự án nghiên cứu cùng David, ngày ngày tôi nghe đi nghe lại những lời khen về phong cảnh, khí hậu, con người, ẩm thực và đổi lại bằng những so sánh về “quốc đảo Ireland bé tí tẹo với cảnh sắc đơn điệu cùng thời tiết tệ hại của chúng tao”; phải trả lời thắc mắc vì sao giới nữ Đông phương hay “ninja đường phố” tìm mọi cách để có được được làn da trắng, thứ mà giới Tây phương tìm mọi cách để phơi cho rám nắng.

Hai người đàn ông đứng tuổi, những thanh niên trẻ tuổi, tôi hay David, đơn giản đều có chung một nếp nghĩ: Ta thường thích những thứ mình không có.

Đi lâu ngày quay lại hay đặt chân đến một miền xa lạ mới thấy đất kia sao kì thú?

Đến lúc chia xa mới thấm thía niềm vui của những ngày còn bên nhau?

Lúc mất đi điều gì mới nhận ra niềm may mắn khi được sở hữu chúng? 

Sống một đời đủ thăng trầm mới mơ ước một cuộc sống đơn giản?

Dư dả về vật chất mới nghiệm ra chất lượng quan trọng hơn số lượng?

Tôi luôn tự hỏi: Liệu có chiều ngược lại? Có những người thôn quê đầy hãnh diện về mảnh đất mình đang sống, đầy tự hào về nghề nghiệp đang làm? Những người nghèo tiền bạc nhưng sống một cách đầy giản dị thanh tao? Người sống như những đóa hoa không cần phô hương sắc lên để người đời tung hô hay soi xét?

Tôi nhìn người và rồi nhìn lại chính mình. Những chuyến đi đem đến cho tôi đôi mắt sáng hơn và một trái tim bình đẳng. Tôi gặp nhiều đồng bào mình với tâm lý nhược tiểu ăn sâu vào tâm trí, nhìn người ngoại quốc như những giống loài kì vĩ. Tôi gặp những công dân nước phát triển e dè tỏ ra lòng thương hại và lạc lối giữa hai khái niệm văn minh và văn hóa khi đi du lịch. Sau cùng, chỉ có tri thức và tình thương mới khiến con người ngẩng cao đầu mà sống dù giàu hay nghèo, dù mang quốc tịch hay theo bất kì tôn giáo nào.

Những người “đi ngược đường” kia đang tận hưởng cuộc sống bé nhỏ của họ, chỉ là tôi chưa đủ may mắn có duyên hạnh ngộ. Chân chưa mỏi và tim chưa già, tôi biết mình đang chờ gặp họ ở khắp mọi nơi trên hành tinh này.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ, Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s