Vạn nẻo đường tình

Hai giờ nữa chuyến bay của S khởi hành đi Vientiane. Anh đã cố trì hoãn lịch thêm hai ngày để được ở bên tôi. Ba tuần quá ngắn ngủi để mừng tủi nhận ra nhau sau một năm giữ im lặng tuyệt đối giữa văn phòng dự án chật hẹp, để cùng nhau chắt chiu những cuối tuần ít ỏi còn lại rong ruổi lên Hà Nội rồi về đảo Quan Lạn.
Tôi kể anh nghe giờ tôi có thể chết sớm đi một phần ba cuộc đời vì một trong ba mơ ước bấy lâu đã được thực hiện: cùng người mình yêu được đi dạo trên biển đêm hay đón bình minh trên biển sớm; đi du lịch Hội An và Đà Lạt; được khỏa thân chạy tung tăng trên biển vắng hay giữa cao nguyên bao la, khi đó sẽ chẳng còn phân biệt béo-gầy, trắng-đen, giàu-nghèo, giữa thiên nhiên tất cả đều bình đẳng. Ba mơ ước bé nhỏ nhưng có được người cùng thực hiện mơ ước đó không hề dễ dàng. Tôi chưa bao giờ mở lòng mình ra với bất cứ ai khi không có cảm xúc. Tất cả đều thuận theo tự nhiên.
S bắt đầu vẽ ra chuyến đi Mỹ Latin cùng nhau và mơ tưởng có tôi bên cạnh “cho một ngày của anh như con tắc kè đổi màu, không biết có gì đón mình phía trước”. Tôi nói đồng ý nhưng không thể ngồi một chỗ và chờ đợi người ở phương xa chưa biết ngày trở lại. Chúng ta đều phải cùng nhau bước về phía trước. Tất cả mới chỉ là khởi đầu. Tôi còn quá nhiều việc để làm.

Ngày tôi và S bắt đầu hành trình cũng là ngày tôi nhận được thư báo D bị bắt giam một tháng, cấm xuất cảnh một năm và quản thúc dài hạn, ngay sau buổi Tedx Talk đầu tiên tại Nepal. Biết nói sao đây, tôi buồn nhưng không quá sốc vì biết trước rằng một cái đầu tiên phong ưa mạo hiểm và đầy nổi loạn như D không có nhiều đất tung hoành giữa một quốc gia chính trị bất ổn.
Trước ngày chia tay chúng tôi đã mơ những gì? Cùng thực hiện những dự án xã hội nhỏ nhưng ý nghĩa như D vẫn đang làm, cùng lên kế hoạch về trung tâm tình bạn Vietnam-Nepal và đặt những nền móng hợp tác đầu tiên, cùng hoàn thiện ngôi nhà nhỏ gần biên giới Ấn Độ để có nơi nương náu lúc mỏi mệt, cùng làm xong bộ phim về hai đứa mang phong cách Bollywood tôi-chẳng-ưa-tí-nào nhưng vẫn hì hục lục trí nhớ viết được hơn chục trang lời thoại. Đã một lòng một dạ hướng về Kathmandu và âm thầm gom góp cho ngày đoàn tụ, tôi không có gì để hối tiếc.

Đêm đó, những ý nghĩ về tình yêu, về lòng chung thủy, về sự đơn giản lẫn phức tạp ghé thăm tôi như cơn sóng biển xô bờ không ngừng. Sớm sau thức giấc, lòng tôi trống rỗng tựa cánh đồng hoang vừa qua cơn giông lớn. D và S, một như chuyến phiêu lưu của tuổi trẻ, phóng khoáng, nghệ sĩ và hoang dại; một như ngôi nhà có bếp lửa hồng giữa đêm đông, kiên nhẫn, đơn giản và ấm áp. Bên nhau với không một cam kết, không ràng buộc, không áp lực, không vội vàng, họ nói tìm thấy ở tôi cả đơn giản lẫn phức tạp, hiền lành lẫn nóng nảy, nghiêm túc lẫn hài hước, ngây thơ lẫn sâu sắc, bác học lẫn bình dân, mạnh mẽ lẫn yếu đuối, khôn ngoan lẫn dại dột, đáng yêu lẫn đáng ghét, bình thường lẫn bất thường… Sinh ra và lớn lên như thế, tôi nào có bận tâm. Sau những nỗ lực đã bỏ ra trong cuộc sống, tôi biết giờ mình xứng đáng nhận lại một bờ vai vững chắc và giản đơn. Vậy là đủ.

Giờ đây tôi nhìn lại con đường tim mình đã đi trước khi chạm ngưỡng cửa tuổi 25.
Nơi giảng đường đại học tôi có Phi đồng hành cho những ngày băn khoăn đi tìm lẽ yêu đời. Tôi gặp t.V, người mang đến cho tôi quãng thời gian hạnh phúc và khổ đau luôn song hành, người vẫn âm thầm viết cho tôi những tản văn nhiều người tung hô nhưng chỉ một người thực sự hiểu. Trên đường phiêu lưu tôi gặp N mộ đạo từ Pahang để niềm say mê với nghiên cứu tôn giáo trong tôi lớn dần. Rồi D. Rồi S. Và rồi còn ai?

Đời tôi là những lần bước hụt chân. Ngày hạnh phúc luôn bất ngờ và ngày chia ly luôn biết trước. Tôi nhận ra mình như chiếc xe đạp chạy mê mải lên các con dốc, lúc lên đến đỉnh thì hạnh phúc tột cùng nhưng rồi niềm phấn khích qua mau khi nói lời tạm biệt để xe lăn xuống dốc, lại tiếp tục gắng sức đạp một chặng khác cho tới khi chạm tới niềm vui mới dù niềm vui ấy tính bằng một đôi ngày hay đôi tháng ngắn ngủi.

S vừa oanh tạc điện thoại tôi bằng những cuộc gọi cập nhật hành trình liên tục và một chuỗi các câu “anh yêu em” bằng các thứ tiếng, không quên gạn hỏi tôi về kế hoạch Nam Mỹ. Tôi không hứa hẹn gì hết, ít hi vọng sẽ ít thất vọng.

Có những giấc mơ đến cuối đời có lẽ vẫn chỉ là mơ. Dù chúng không thành hiện thực, tôi vui vì mình có chúng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: