Nỗi nhớ

Nepal.jpeg

Có những đêm tôi đi ngủ trong nỗi nhớ da diết đến quặn lòng. Tôi nhớ Nepal, nhớ Dilip.

Dù đã bắt đầu mối quan hệ với Sugi, tôi vẫn không khỏi mong mỏi được gặp lại người bạn trai cũ. Mọi chuyện đến nhanh quá, tôi vỡ òa trong hạnh phúc mới nhưng trái tim vẫn neo đậu về bóng hình xưa. Tôi không cho đó là bội phản nhưng không lí giải được con tim nhiều ngăn của mình. Thật không gì ta hiểu ít hơn là về chính bản thân ta. Tôi từng ngạo mạn cho mình tài năng trực nhận mọi thế sự thường tình nơi nhân sinh nhưng chính lòng tôi lại như một vực thẳm mà tôi chưa từng khám phá hết. Tôi tự hỏi mình yêu ai trong hai người đàn ông gắn với mình quãng đời qua; hay là tôi đang yêu chính cái cảm giác được yêu nên dành trọn trái tim cho bất kì người nào đến bên mình?

Thời điểm này năm ngoái, tôi đang hăm hở đọc sách nghiên cứu và làm đầy tim bằng nhạc dân gian Nepal như một thứ chất gây nghiện. Pháp hay Nepal, tôi từng băn khoăn sẽ đi đâu cho lấp đầy mấy tháng hè nghỉ giữa dự án. Rồi một ngày hứng chí book vé cái vèo “cho đỡ phải suy nghĩ lắm”, tôi lên đường và không biết điều gì đang đón chờ mình phía trước ngay sớm hôm sau. Có lẽ đường chúng ta đi đều phải như vậy, tất cả những ác duyên hay hạnh ngộ, khổ đau hay hạnh phúc đi trước đều dẫn đến một con đường số phận đã định sẵn.

Gần một năm qua rồi, tôi sợ kí ức sẽ trôi dần theo thời gian vào quên lãng. Giờ tôi phải viết ra, dù biết ai đó sẽ không vui khi đọc những dòng nhật kí này.


Check out phòng khách sạn, chuẩn bị tìm đường lên Changu nơi làm tình nguyện, tôi bỗng nghe tiếng kèn trống khiến máu tò mò nổi lên, lập tức vứt hành lý lại và hăm hở hòa mình vào lễ hội LGBT giữa đường phố Kathmandu. Rồi Dilip, gã trai có vẻ bề ngoài reggae bặm trợn xuất hiện khiến tôi thấy một luồng điện chạy trong mình. Tôi đã say sưa nói chuyện với “gã khổng lồ lạ mặt” tựa như quen thân nhau từ nhiều năm, đã theo anh đi suốt con đường về văn phòng, đã nắm tay anh len lỏi vào các con phố dự các lễ hội, theo anh vào những giấc mơ hoài bão cho tương lai hai người từ hai đất nước xa lạ và sẽ dõi theo anh cho đến hết đời này dù mỗi người sẽ đi một ngã rẽ. Có lẽ sống trong lòng nhau mới thực là sự tồn tại bền lâu nhất.

Trong hai tháng, tôi học được ở Dilip những điều mà có lẽ nếu ngồi một chỗ qua hai năm tôi không nghiệm ra đủ. Anh dạy tôi về một cuộc đời ý nghĩa cống hiến cho cộng đồng, một tinh thần thép và một lối sống nghệ sĩ phóng khoáng đầy bản năng; tôi dạy anh về một nếp nghĩ giản dị, một hơi thở thiền trong mọi hoạt động và một mơ ước về gia đình bé nhỏ bình lặng dù ngoài kia đầy giông bão. Yêu nhau, chăm sóc nhau, tôn trọng và biết ơn lẫn nhau là cách chúng tôi đã đồng hành.


Đêm nay tôi nằm hồi tưởng lại….

Những giờ tôi và vị “thuyền trưởng” say sưa bàn luận về hai đất nước tưởng như khác biệt nhưng lại đầy điểm chung. Tôi hiểu nhiều hơn về con người hoạt ngôn ưa ồn ào nhưng lại sống trăn trở hướng nội sau lớp vỏ gai góc mạnh mẽ đó.
Những tối Kathmandu cắt điện, chỉ một cây đèn năng lượng mặt trời cùng một điện thoại, một đáy chai nước lọc làm đèn xòe hoa và một chiếc loa nhỏ cũng đủ để hai người nằm nói chuyện tới nửa đêm trong tiếng nhạc Oliver Shanti.
Những sáng tôi thức dậy trước, hôn Dilip một cái lên trán rồi hì hụi lên thực đơn trước khi đi bộ hơn 2 cây số tới chợ Asham chỉ để mua chút đồ ăn về sửa soạn hai bữa. Chưa bao giờ niềm vui khi được nấu món Việt Nam nơi xứ lạ lại đong đầy đến thế.
Những chiều tôi tha thẩn trên con đường ven Thamel ngày nắng thì bụi mù – ngày mưa thì lầy lội để lang thang vô định và không ít phen đi lạc phải cầu cứu anh.
Những lần đang đi giữa đường bỗng anh dừng lại bế bổng tôi lên hôn hoặc tôi khiêu vũ xoay một vòng lấy tay anh làm trụ. Sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng không đề cao sự lãng mạn và tính cách nghệ sĩ sâu sắc, tôi đã không thể tưởng tượng ngày mình nói những lời chơi chữ chở đầy yêu đương và được sống trọn với niềm say mê nghệ thuật.
Những lời anh nói trấn an dịu dàng khi tôi lo lắng vì biết mình sẽ phải rời đi và băn khoăn rồi hai người sẽ là gì trong đời nhau: “Em là món quà Thượng đế đã ban cho anh. Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương. Ngày mai là chuyện của ngày mai. Đừng lo vì đã có anh ở đây”.
Những lần tôi tỏ vẻ nguy hiểm đáp “Xin lỗi tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi tên là Dilip, Dilip BK Sunar người điều hành một tổ chức phi chính phủ” khi có một vài anh chàng Nepal lân la làm quen.
Những tối cùng nằm ngâm cứu phim Bollywood thứ tôi trần đời dị ứng vậy mà giờ có thể cười ha hả kiên nhẫn xem rồi nằm ngủ gật trên ngực anh lúc nào không hay.
Những lần sau một chuyến rong ruổi ra khỏi Kathmandu, tôi đi bộ hùng hục với chiếc ba lô nặng từ điểm xe bus về phố Z khu Thamel nơi tôi biết có người đang chờ mình.
Những sáng trước khi bắt tay vào công việc, Dilip gọi tôi ra để phết lên trán một chấm Tika đỏ may mắn; những chuyến cùng dạo bộ ghé một ngôi chùa Hindu dọc đường, anh đi vòng quanh gõ chuông trước khi cúi xuống lấy bột tô đậm lên vết Tika cũ trên trán tôi. Dù là một kẻ ngoại đạo, tôi ngoan ngoãn nghe theo, cảm nhận một niềm tin tôn giáo say mê trong anh. Thói quen đính một viên ngọc Bindi trên trán trong những dịp quan trọng tôi mang về Việt Nam và vẫn duy trì tới ngày hôm nay.
Những lần tôi nằm đọc sách trong phòng ngủ bỗng anh thình lình đi từ phòng làm việc sang chỉ để hôn một cái vì…nhớ; “Em cứ như con mèo, ra vào nhẹ nhàng lẳng lặng như vô hình nhưng không nhìn thấy một lúc là nhớ điên đảo”.
Những lần Dilip say rượu nhưng nói nhiều lời tỉnh táo và đáng suy ngẫm đến lạ thường. Tôi từng ghét những gã đàn ông hút thuốc uống rượu vậy mà cuối cùng đắm đuối một anh chàng luôn cười hềnh hệch “Em ơi anh hút thuốc vì em, uống rượu vì em và ngáy to cũng để dành cho em nốt”.
Những đêm làm tình đến mệt nhoài và anh thì thầm vào tai “Em là một con mèo hoang hay là một con hổ ăn chay?”


Lâu rồi tôi không cố giữ những ngày kỉ niệm, tôi lưu lại những khoảnh khắc. Ngày tháng qua mau, khi những con số dần rơi vào lãng quên, sẽ chỉ còn các khoảnh khắc cùng các xúc cảm ở lại.
Đêm nay tôi để tâm trí mình chìm đắm trong dòng hồi ức…

Trong ánh chiều tà, Dilip đứng chờ tôi cạnh bức tượng Phật rong rêu nhìn ra thung lũng Bhaktapur phía xa, tay anh ôm khư khư chiếc bánh sinh nhật cùng chai rượu lặn lội đi hai chặng từ Thamel lên. Tôi mừng rỡ la hét om sòm rồi chạy đến ôm hôn người yêu sau nửa tiếng hoảng hốt tìm không thấy anh ở bến xe.
Tim tôi nhảy loạn xạ khi nhận được bức ảnh Dilip gửi. Chỉ để chiều lòng tôi muốn được ăn thật nhiều rau sau trận ốm mà một người không hề nấu ăn như anh đã hò bạn bè dựng hẳn căn bếp mới nơi tôi có thể dành ba bốn tiếng mỗi ngày xào nấu thơm lừng.
Tôi trở về phòng, nước mắt hạnh phúc giàn giụa sau ba ngày đầu đầy khổ đau dằn vặt trong thiền phòng tu viện Vipassana. Tôi đã biết tới sự giác ngộ, chạm tới niềm bình an bất khả tổn thương và biết mình cần làm gì cho quãng đời phía trước. Dù tìm đường tới một đất nước tiện nghi phát triển hay ở lại Nepal đói nghèo lộn xộn một cách hạnh phúc, nơi nào tôi tìm thấy tình yêu như với Dilip, nơi đó sẽ là nhà.
Tôi đi bộ một mình giữa rừng trong đêm tới đền Changu Narayan trong ngày sinh Krishna chỉ để thỏa chí tò mò; lượt đi đã đáng sợ, lượt về còn hãi hùng hơn khi gặp phải nhiều lời mời về chung đường và cái nhìn soi mói từ các anh chàng phát hiện ra tôi trong đám đông. Tôi lẳng lặng rời đền theo lối tắt, đi như chạy trên con đường gập ghềnh đá sỏi về nhà Dhruba, Dilip phải gọi điện… hát cho nghe để tôi đỡ sợ.
Tôi cảm thấy choáng ngợp về cơn lũ tình yêu mới ập đến, lặng lẽ để lại một bức thư rồi biến mất cả ngày đến khi lấy lại cân bằng và tìm về bên người đứng sau cánh cửa giang tay ôm mình. Dưới mỗi dòng thư tôi viết đều được chèn lời hồi đáp và mặt sau nguệch ngoạc bức tranh một ngôi nhà có khói bếp tỏa giữa rừng.
Tôi và anh đứng bên nhau không nói một lời trên quảng trường Durbar nơi hàng ngàn người đã ra đi hơn một năm trước trong trận động đất. Tôi dần mất ý niệm về thời gian, chỉ biết một điều duy nhất rằng mình đang may mắn ở cạnh người mình yêu và chắt chiu cho trọn giây phút hiện tiền nhiệm màu.
Hai người ngồi bên mái hiên nhà hàng và chiếc lá khô hình trái tim từ đâu bất ngờ rơi vào lòng tôi. Ngày tôi ở tu viện về cũng là lúc thấy chiếc lá được viết tên hai đứa và đặt trang trọng trên chiếc tủ gương người cha quá cố của anh tự tay làm.
Tôi và anh nói cười nhảy nhót điên cuồng, xà vào bất kì góc nào có nhạc trên quảng trường tại Indra Jatra, lễ hội náo nhiệt nhất tôi từng chứng kiến. Đám đông thích thú chỉ trỏ vì sự xuất hiện của con nhỏ ngoại quốc nhảy tệ hại nhưng ham vui.
Tôi hoan hỉ khoe anh tin đại sứ quán Việt Nam tại Nepal bắt đầu thành lập tròn một tháng sau ngày tôi đến và vẽ ra những gì hai người có thể chung sức. Bao nhiêu lần tôi hân hoan cũng là bấy nhiêu lần tôi tuyệt vọng vì dường như không tìm thấy cơ hội về một nhà cho hai con người có quá nhiều dự định nơi quê hương.
Tôi nằm say sưa ngắm anh trả lời phỏng vấn điện thoại cho một kênh truyền hình, thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được con người này. Tôi tin vào Karma, vào nhân quả hơn bao giờ hết. Cho đi yêu thương rồi sẽ nhận lại thương yêu.
Tôi kiên nhẫn lục trí nhớ viết lại những gì tôi và anh đã trao đổi với hi vọng một ngày kia Dilip sẽ làm xong bộ phim về hai người.


Những hạt giống mơ vun trồng một gia đình bắt đầu nảy mầm trong tôi. Chỉ tôi nhìn ra vẻ bất an thầm kín trong đôi mắt quyền lực của “vị thủ lĩnh” ấy, chỉ tôi cảm nhận thấy sự cô đơn của con người sống đầy quảng giao ấy, chỉ tôi nung nấu niềm mơ ước được chăm sóc anh bằng những bữa ăn và giấc ngủ đầy đặn nhất.

Bao lần căn bệnh trầm kha “nghiêm trọng hóa vấn đề” trong tôi chưa kịp trở lại đã bị Dilip chặn đứng lại bằng sự tinh ý và óc hài hước của anh. Tâm hồn tôi chợt hửng nắng. Tận hưởng một mối tình không ràng buộc, không cam kết, không hứa hẹn, tôi đã bớt lo lắng cho tương lai, bớt hối tiếc cho quá khứ và bớt khổ đau cho hiện tại. Trước chuyến đi, tôi đã mỏi mệt bế tắc trong công-việc-ngàn-đô không đem đến niềm an lạc cho bản thân, đã băn khoăn hoang mang cùng cực về con đường mình đi. Dường như nỗi buồn không len được vào tim khi tôi còn ở bên Dilip.

Một năm qua rồi, nhờ anh, đường tôi đi nay đã sáng rõ hơn, tựa như mũi tên đã phóng khỏi cung không gì có thể ngăn cản. “Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”, tôi đã nói với cả Dilip lẫn Sugi như vậy. Giờ đây tôi cần phải độc hành để tăng tốc trên đường đời. Thời gian không chờ đợi người phụ nữ. Một ngày kia tôi sẽ dừng lại một bến đỗ, cùng đi xa và đón chào Lam con gái tôi ra đời. Sau tất cả, dù ở đâu và với ai, những gì tôi ao ước chỉ là một gia đình bình an giản dị.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu, Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s