“Khoảng trời màu Lam”

Thảo Hiền,

Tớ đã định nhắn cho cậu mấy dòng từ hôm nghe chuyện, rồi cũng không định nhắn, nhưng rồi hôm nay lại nhắn. Tớ đoán khoảng thời gian này cậu chỉ muốn được yên thân, cậu sẽ cắt đứt liên lạc một cách tối đa nhất có thể. Tớ hiểu cảm giác đó, khi người ta chỉ muốn được bỏ lại, khi mọi lời an ủi đều là thừa thãi, khi người ta không thiết, kể cả việc được giãi bày và lắng nghe. Nhưng có phải từ trong sâu thẳm cậu vẫn mong có người sẽ lặng lẽ tìm đến để cậu biết cậu vẫn còn được nhớ đến không?

Thực ra sau hôm nghe chuyện của cậu, tớ lại được nghe thêm chuyện của Thư, tớ thấy như hai cú sét đánh vào đầu tớ cùng một thời điểm. Nhưng vì từ lâu trong thâm tâm tớ, hai đứa bạn tớ vốn là những đứa không hề bình thường, nên khi đón nhận câu chuyện của các cậu, tớ dù đôi chút bối rối, nhưng không quá bàng hoàng.

Chúng mình đều “có tuổi” rồi, mà nhất là lại rất hiểu chuyện, nên câu chuyện của các cậu, dù nghiệt ngã đến đâu, tớ vẫn thấy tớ có thể hiểu được, thậm chị tớ tin các cậu có lí do để làm vậy. Tớ sẽ không phán xét, không khuyên nhủ, không can ngăn hay cổ vũ, vì nó là lựa chọn của các cậu vào thời điểm đó. Vốn dĩ cuộc đời làm gì có cái gì đúng và cái gì sai, lúc ấy cậu làm thế vì cậu linh cảm rằng cậu nên chọn nó – chọn một cái này giữa vô vàn cái khác, vậy thôi.

Cái làm tớ đau xót chỉ là, như cậu nói ấy, “tớ thấy có lỗi với bản thân tớ”. Cậu đã vượt qua được rất nhiều sự dò xét, hồ nghi của người đời để làm thứ cậu muốn, để đời cậu tươi vui, nhưng rồi hôm nay vì một vài biến cố, cậu lại tự làm đau cậu mất rồi.

Cậu bảo cậu muốn sống đơn giản mà đời cậu không thể đơn giản được, còn tớ cũng vô tình nhận ra tớ muốn bạn bè tớ sống đơn giản mà chả đứa nào chịu đơn giản. Kể cũng hay, nhờ các cậu mà tớ biết cuộc đời nhiều gam màu đến thế, những chuyện tưởng chỉ có trong sách trong phim hóa ra lại gần mình đến thế. Và tớ cũng bị cuốn theo, và bắt đầu thấy đời mình không thể đơn giản.

Tớ mong cậu sớm tìm lại khoảng trời màu Lam của cậu. Có tớ vẫn ở đây nghe các cậu kể chuyện này. Tớ chỉ biết nghe thôi, và hứa không lên án, vì tớ luôn ngồn ngộn niềm tin, rằng các bạn tớ không hề bình thường, và cũng không hề tầm thường.

Cô bé Tèo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: