Nghịch lý

Dare to go alone

Cuối tháng ba, đất trời biến chuyển, hạ đang đến gần từng ngày. Tôi nhận ra tâm trí mình gần đây bị làm phiền bởi những ham muốn vật chất. Chỉ những chuyện con con như đầu tóc áo quần cũng khiến tôi đắn đo bận lòng.

Tôi phân vân giữa nuôi tóc dài hơn để thay đổi hay cắt phăng mái tóc ngắn xù hiện tại đi để không tốn thời gian và tiền bạc. Tôi mua biotin uống với niềm hi vọng tóc sẽ mọc nhanh. Khi đó tôi sẽ có mái tóc xoăn xù dầy đầy-tự-nhiên-và-hoang-dại trong khi bản chất tóc mình vốn tơ mỏng như tóc bé thơ. Tôi thấy mình mâu thuẫn một cách đáng thương khi miệng hô hào chủ nghĩa tự nhiên nhưng mê mải lo cho vẻ bề ngoài để ra được cái tự nhiên ấy.

Trước mỗi mùa tôi thường nảy ra ý nghĩ “chẳng có gì tử tế để mặc”. Đầu đông thì “chỉ toàn đồ mùa hè”. Đầu hè thấy “sao toàn áo đồ mùa đông”. Thi thoảng tôi tự thưởng cho mình một món đồ hay ho mới và rồi suy tính mua gì thêm để kết hợp với nó đeo bám tôi. Sau cùng, mục đích cuối cùng của áo quần là giúp con người thoải mái và tự tin, áo phần phải phục vụ cho người. Vậy mà giờ đây tôi là kẻ chạy theo và làm nô lệ cho chúng.

Tôi làm việc trong một dự án chính phủ về Tăng trưởng xanh với nguồn kinh phí khổng lồ nơi cách sống và làm việc của những người liên quan không hề xanh.

Tôi nhớ đến những trang mạng tràn ngập ảnh hay triết lí ấn tượng về thế giới hippie hay gypsy, những hô hào ‘’tìm về thiên nhiên’’, ‘’sống đơn giản hạnh phúc’’… Và để có được những sản phẩm ấn tượng đó là cả một núi thiết bị hoặc rất nhiều tiền của được bỏ ra.

Tôi thấy nhiều người quanh mình ám ảnh về thực phẩm chức năng, về mĩ phẩm trang điểm mà quên mất rằng một chế độ ăn uống cân bằng, một mối quan hệ lành mạnh với thiên nhiên, một tinh thần anh minh tinh tấn mới là gốc rễ của một cuộc sống vững bền. Tôi thấy nhiều phụ nữ quanh mình quay cuồng về thời trang mà quên mất rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng. Thần thái và khí chất là thứ tiền không mua được. Tuổi nào cũng có vẻ đẹp của riêng nó.

Giữ được ý nghĩa thuần khiết của bất kì khái niệm nào trong xã hội hiện đại không phải một việc đơn giản. Nhưng tôi cũng chẳng bận lòng hay gò ép khi bản thân một cách tự nhiên bị ám ảnh bởi vật chất trong một khoảng thời gian nhất định. Cuộc sống đầy những ngoại lệ đáng yêu. Tôi vui vì mình đủ nhạy cảm và tinh tế nhận ra những giờ phút loạn tưởng đó. Chúng đến rồi sẽ đi, không có gì là mãi mãi. Chỉ còn lại một trí óc thêm sắc bén, đôi mắt thêm sáng rõ và tấm lòng thêm bao la.

Tôi biết mình cần đơn giản hóa cuộc sống của mình hơn nữa, để tâm lực cho những người và việc xứng đáng. Thế giới này không cần thêm những người ”thành công” hay ”ấn tượng” nữa mà cần những người dám sống và theo đuổi cách sống của họ một cách đúng nghĩa nhất.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s