“Chè nóng, mỳ cay, và mấy câu chuyện đời”

Chẳng hiểu sao tớ thấy cây bàng rất đẹp An ạ. Mùa hè nhìn lên tán lá xanh mướt cũng thấy đẹp. Mùa đông lá rụng hết chỉ thấy toàn cành là cành cũng vẫn đẹp.

Tớ cũng không biết nữa, có phải bởi vì cái gì càng quen thuộc người ta càng không để ý, nên mới không nhận ra là nó rất đẹp không.

Tớ thật muốn có một người, mà tớ luôn mơ trong giấc mơ. Tóc lòa xòa, da ngăm đen, mặc áo bò rách, quần bò ống rộng, đi giày Converse. Tớ không nhìn rõ mặt. Chả rõ đẹp hay xấu. Chả rõ béo hay gầy. Đứng đó. Chỉ cần tớ chạy qua hết ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Người đó đứng đó dang tay đợi tớ.
Tớ tin cái người đi giày Converse ấy vẫn luôn hóa thân vào những người đã, đang và sẽ đến bên đời cậu, để che chở cậu, hoặc chỉ đơn giản để dạy cho cậu về cuộc sống.

Hôm qua (mà thực ra là nhiều lần rồi) tớ thấy mình ngại ngại một cách quái gở khi nói chuyện với cậu, kiểu như không nhìn thẳng vào mặt mà nhìn xa xăm và để chừa lại những lúc hai người im im không biết nói gì ấy.
Ê cái ngại “một cách quái gở” mà cậu bảo hôm qua tớ cũng nhận ra, nhưng chỉ duy nhất hôm qua thôi còn mọi lần thì không. Tớ nghĩ đơn giản là lúc người ta nhìn xa xăm và lặng im là lúc nguời ta đang mải nghĩ ngợi, chứ không phải không có gì để nói.

Có phải người ta sẽ nhớ về những lỗi lầm của cha mẹ nhiều hơn những gì cha mẹ cả đời đã hi sinh cho họ không?
Hình như càng lớn tớ càng thấy mình bất hiếu. Tớ bắt đầu sợ cái ngày kinh khủng ấy, khi bố mẹ tớ không thể đợi tớ được nữa.
Cậu có thấy đúng là mọi thứ trên đời đều có giá của nó không. Mọi người luôn nghĩ đời tớ thật bằng phẳng, khi họ thấy tớ có một gia đình đủ đầy và dư dả, khi họ thấy tớ thản nhiên bước đi không nghĩ ngợi gì. Họ không biết sự đủ đầy, dư dả kia phải đánh đổi bằng những bữa cơm tối vội vàng để mẹ tớ kịp giờ dạy, bằng lá gan, quả thận và vô số nội tạng trên cơ thể bố tớ sau mỗi bữa bia rượu nhậu nhẹt khách khứa. Cả sự thản nhiên của tớ hôm nay chưa biết chừng sẽ phải trả giá bằng sự bấp bênh kinh tế ngày nào đó sau này. Nhưng mọi người không nhìn thấy những thứ tớ phải trả giá, hoặc với họ những thứ tớ có được vẫn hời hơn những thứ tớ phải đánh đổi, nên họ vẫn thấy đời tớ sướng hơn họ chăng?

Cậu có biết bài Colours of the wind không.
Có, tớ biết.
Chẳng hiểu sao lần nào nghe bài đấy tớ cũng khóc.

Trông thế thôi chứ cô biết bảo vệ môi trường lắm đấy. Mấy nhà ở gần đây cô toàn nhắc họ đừng có dung túi nilon nữa. Mỗi lần đi chợ về có túi nilon cô toàn cất đi lần sau dùng. Chả hiểu sao nhìn thấy ngoài đường có hòn đá, nghĩ nhỡ tí chồng con mình đi xe qua vấp phải, thế là cô lại xuống nhặt. Có lần ra đầu ngõ thấy có bãi cứt chó, cô lại ngứa tay xuống hót. Nhưng sao cô thấy cô cứ sống tử tế mà đời cô khổ thế cháu. Thằng con trai cô nó chết rồi cháu ạ. Nó tự tử…
Cô đừng khóc nữa. Cô để sức đấy còn đi nhắc mọi người không dùng túi nilon chứ.
Ừ nhỉ cháu nhỉ, cô còn phải đi dọn rác với đi hót cứt chó cháu nhỉ.

Có một người chị đã nói với tớ rằng con người ta đáng thương nhất là khi nhìn từ đằng sau. Nên nếu muốn tha thứ cho ai đó, cậu chỉ cần bước lùi lại, nhìn họ từ đằng sau, và tự nhiên cậu sẽ muốn tha thứ.

Hôm nay trời Hạ Long lạnh như thể phải quấn 3 cái chăn bông vậy.

Giờ mới đi làm về đấy ư? 

Có phải vì chúng ta đã già đến nỗi chỉ cần một cơn gió ngoài song cửa cũng đủ làm tâm trạng heo hắt nguyên một ngày, chỉ một cái kết của bộ phim cũng làm nước mắt phải kéo nhau bỏ đi. Tao rất không thích tao ở cái tính nhạy cảm, đa cảm này.

Bọn mình cần học cách góp nhặt những niềm vui nho nhỏ, và mặc kệ nó – nỗi buồn ấy, nó đến lúc nào thì đến rồi nó sẽ lại đi thôi.

Cái thời tiết này, đến người còn chẳng sống nổi, nữa là cây. 3 năm nữa, đố cậu lúc ấy tớ đang làm gì, và mười giờ của tớ có ra hoa không?
Cậu hãy ngủ yên. Vì mười giờ sẽ nở, rất nhanh thôi. Rồi người cũng trưởng thành.

Tớ thực sự muốn thoát khỏi cái điện thoại. Tớ ghét kiểu mọi người cứ dùng cái điện thoại để kiểm soát tớ.
Đừng, thế lúc muốn rủ cậu đi chơi tớ biết làm thế nào.
Thì viết thư. Cậu phải viết thư, có khi trước cả tuần ấy.

Cô bé ơi trời trở lạnh. Tối nay tớ lại phải đi ăn chè nóng. Cô bé có đi không?
Bọn mình có ăn thử chè khoai môn nóng không.
Dạo này cô không nấu chè khoai môn nữa rồi. Trên biển vẫn đề mà chưa xóa đi đó.

Chú mỳ cay đóng cửa thật rồi An ơi, chuyển hết cả bàn ghế đi rồi.
Bọn mình có cần nhắn tin van xin chú ấy quay lại không.

Tôi đoán rằng mùa đông người ta thích kể chuyện cho nhau nghe hơn. Bên bát chè nóng, bát mỳ cay, quả tim trở nên thành thực, những câu chuyện cứ thế chảy ra, sóng sánh như vừa hôm qua… Tôi chịu lạnh giỏi hơn chịu nóng, giống như chịu sự tuềnh toàng giỏi hơn chịu sự hào nhoáng. Nên tôi thích mê mùa đông, thích đến nỗi tôi mong mùa hè đến nhanh để mùa đông nữa lại đến. Thường mùa đông tôi nghĩ nhiều, viết nhiều. Mùa đông năm nay lại sắp qua, nghĩa là tôi sắp ngừng viết, và ngừng cả nghĩ. Những câu chuyện ấm nóng, tôi lại khẽ khàng ấn sâu xuống đáy hồn, đợi một mùa đông nữa mới lại được lôi lên. Tôi cũng không biết như thế là hay hay dở?

Là mấy mẩu chuyện tôi lượm lặt từ những tin nhắn, những lá thư, và những buổi gặp gỡ, không phải tất cả đều được kể bên bát chè nóng hay bát mỳ cay, điểm chung duy nhất là chúng đều được kể vào mùa đông.

_AN TÈO_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: