Phận đào

Hình ảnh những cành đào chất đầy xe rác hay nằm chỏng chơ bên lề đường sau Tết từ lâu đã bám lấy tâm trí tôi.

Loài hoa tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, cành nhánh được hăng hái chặt hạ nhiều khi chỉ để phô ra cảnh giàu sang phú quý của gia chủ. Nhưng rồi sự sinh ấy chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày Tết khi cành lìa cây, cây thiếu đất. Đi liền ngay sau đó là sự diệt.

Dù bề thế hay bé nhỏ, dù bừng nở hoa hay trơ thân gầy, cây cảnh ngày Tết nên được trồng trong đất, được tồn tại ở nơi chúng sinh ra và chết đi – đất mẹ. Con người chưa bao giờ là chủ nhân của thiên nhiên như những rao giảng về tiến bộ khoa học kĩ thuật nhiều thế kỉ qua. Con người chỉ là một phần của thiên nhiên nơi mọi sự sống đều liên quan tới nhau. “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên” (Lão Tử). Thuận theo Tự nhiên thì tồn tại, chống lại Tự nhiên sẽ tồn vong. Thiên nhiên chỉ thực sự làm bạn khi con người được sinh ra bởi Đạo và nuôi dưỡng bằng Đức.

Các giá trị văn hóa không được cấy sâu trong đời sống tinh thần, sự phát triển nóng vội và xã hội tiêu thụ trọng vật chất và  phải chăng là những gì ẩn sau hình ảnh phận đào sau Tết? Cuộc sống thị thành bây giờ đủ đầy quá, chúng ta chẳng thiếu gì. Chỉ thiếu đất để trồng cây và thiếu không khí sạch để hít thở.

Quảng Ninh, chiều 30 Tết Đinh Dậu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: