Bước chân trở về

Trở về Việt Nam, chia tay Dilip, tiến thêm từng bước trên con đường Vipassana và gắng hoàn thành nốt công việc dở dang tại Hà Nội, mỗi ngày đến với tôi như những thử thách mới. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm, đã có lúc để tâm trạng mình xuống dốc và tự kéo mình lên, đã có lúc tim hân hoan khiến mỗi giấc ngủ luôn đến cùng nụ cười trong bóng đêm.

Tôi trở nên nhạy cảm hơn hết với mọi dòng ý thức tiêu cực bất chợt đến: một ý nghĩ phán xét người khác qua vẻ bề ngoài, một tư tưởng vụ lợi cá nhân, một suy nghĩ lo lắng cho tương lai, một trạng thái chán nản cảm giác không-có-gì-để-làm, một tâm trạng thiếu động lực cho những dự định dang dở…

Tôi trở về nhà với bố mẹ thường xuyên hơn, chăm chút cho từng bữa ăn, mày mò những món mới, học cách dịu dàng với những người thân yêu như cách tôi dịu dàng với những người xa lạ trên đường. Tôi đang lớn lên từng ngày.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: