“Nợ đời”

5-1349341730_480x0.jpgĐời người là những nợ nần không dứt, từ khi con người ta sinh ra cho đến khi chết đi.
Con giun nợ đất đã giữ ẩm để khỏi làm đau da thịt nó trên bước đường dò dẫm sinh nhai
Đất nợ lá khô, dù đã chết rồi, vẫn lấy thân mà che nắng gắt, để những hạt mầm có thể bật lá đứng dậy mà thành cây.
Lá nợ cây đã nuôi dưỡng mình cho đến ngày rơi về lòng đất. Cây nợ gió đã lay mình để phút chia lìa với lá được vẹn toàn. Gió nợ bầu trời bao la đã không hẹp hòi, để nó tự do mà thổi.
Cứ như vậy vạn vật đến với nhau vì nợ, nợ nhau mà sống, nợ nhau mà chết, sống chết cũng là để trả nợ mà thôi.
Sẽ đến một ngày mệt nhoài ta ngồi nhìn những món nợ đã qua và sắp tới, mới thấu hiểu bát canh Lãng quên được ân cần đưa từ tay Mạnh Bà, bên cầu Nại Hà trong cõi Âm ty. Thế mới biết lãng quên là điều thật đáng sợ trong cuộc đời. Lúc ấy chẳng còn nhớ rằng mình đã nợ nhau một món nợ to lớn nhất của đời người là tình cảm. Người tử tù trước giờ đền tội đã không nuốt nổi bữa cơm cuối cùng có lẽ cũng là vì món nợ ấy
Tôi luôn muốn nợ một ai đó món nợ này, để cảm nhận hạnh phúc của người mắc nợ. Đó là sự báo đáp.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s