Changu Narayan, cuộc sống mới

Tôi đã sống ở Changu được một tuần. Ngôi làng chỉ cách thủ đô Kathmandu hơn 20 cây số vậy mà tôi đã mất gần hai giờ đi ô tô và ba mươi phút đi bộ đường rừng trong cơn mưa tối trời mới tới nơi. Tham gia giao thông ở Nepal thực sự là những trải nghiệm nhớ đời, tôi từng đọc rằng tại đây bạn có thêm 30 lần rủi ro do tai nạn trên đường hơn bất cứ quốc gia phát triển nào. Tôi đã không phải bắt xe bus nhiều chặng vì Dilip quyết đưa tôi đến tận nơi và lên đón khi trở về dù tôi khăng khăng tự đi một mình, đầu còn mơ màng đến cảnh ngồi vắt vẻo trên nóc xe hưởng ‘điều hòa thiên nhiên’ như những bức ảnh trên mạng. Việc này không được khuyến khích nhưng như một luật bất thành văn, điều gì càng bị cấm thì càng nhiều người làm. Người Nepal không thích tuân theo luật pháp nhưng tỉ lệ tội phạm vô cùng thấp, họ sống với nhau bằng luật của tình yêu thương, sự hòa hợp tôn giáo và nét hiền hòa trong tính cách. Tôi chưa từng thấy một người to tiếng hay cáu gắt ở đây. Động vật được nuôi nấng và cho ăn ở khắp mọi nơi trên đường. Mặc cả trở thành một thú vui khi người bán người mua đều hoan hỉ. Không khó để bắt gặp những người không quen biết dừng lại nói cười trò chuyện tưng bừng, chia nhau đồ ăn hay điếu thuốc. “Sharing is caring – Chia sẻ là quan tâm”, một bác nói với theo chúng tôi như vậy khi cho Dilip mẩu thuốc lá dọc đường.

Changu Narayan Village (10).JPG
Chiều về trên làng Changu 

Nơi tôi ở là một căn phòng gỗ nhỏ trên tầng thượng nhà Dhruba và Menuka, một gia đình thể gọi là khá giả trong làng, có nhà vệ sinh tự hoại và dàn pin năng lượng mặt trời được một dự án của Nhật Bản tài trợ. Căn phòng nhìn ra thung lũng Kathmandu trước mặt, xa xa là Bhaktapur, thị trấn được bảo tồn kiến trúc tôn giáo tốt nhất ở Nepal. Dân cư thưa thớt và từ nhà này có thể nghe rất rõ nhà khác, sáng sáng tôi thức dậy khoan khoái trong tiếng bò rống, tiếng quạ hét, tiếng dê kêu, tiếng chó sủa và tiếng rất nhiều người từ xa vọng lại. Tôi đến đây với niềm tin ngây thơ của người không ngại lăn lộn tới những miền sơn lam chướng khí: người dân ăn gì, tôi sẽ ăn, họ làm gì, tôi cũng có thể làm. Việc sống hòa mình giữa thiên nhiên mang lại những ngày xả hơi thư giãn? Không đâu. Cuộc sống ở đây thực sự khắc nghiệt. Tôi đã gặp vấn đề về tiêu hóa và da liễu ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Nepal.

Chnagu Narayan Village (25).JPG
Căn phòng gỗ nhìn ra thung lũng Kathmandu 

Một cặp đôi người Bỉ đã ‘bỏ chạy’ khỏi đây sau 3 ngày. Họ từ chối ăn Dal Bhat bằng tay bốc mà dùng thìa, từ chối bữa sáng chỉ khách mới có gồm một quả trứng luộc và miếng bánh roti mà đi tìm mua đồ ăn nhẹ, giam mình trong phòng hoặc thuê xe đi lang thang trong vùng, từ chối giúp đỡ Dhruba các công việc nhà hàng ngày. Âu cũng là một trải nghiệm đáng nhớ cho hai người. Tôi biết họ có ý tốt khi tìm cách ủng hộ tiền mặt khi rời đi. Dhruba nhận nhưng bảo tôi việc này như một ‘thử thách’ vì ông không thực sự cần tiền, có tiền ở đây cũng không mua được đồ ăn thức uống đa dạng, ông chỉ muốn những khách phương xa có được trải nghiệm thực sự về văn hóa mà không nhiều du khách đại trà có được. Có lẽ như nhiều khách du lịch, đôi bạn đã lầm khi mong đến đây như đi nghỉ dưỡng giữa núi rừng, mong muốn ăn sạch uống trong như sống tại vài mô hình dịch vụ homestay hay ecolodge.

Changu Narayan Village (6).JPG
Dù giàu hay nghèo, dù nông thôn hay thành thị, không có sự phân biệt trong việc sử dụng nhiên liệu

Dù là đất nước của núi của sông, thủy điện chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP, 80% người dân Nepal không được tiếp cận nước sạch và chỉ 27% có được các điều kiện vệ sinh cơ bản, hàng ngày tôi sinh hoạt bằng thứ nước màu vàng mùi tanh rất đặc trưng, muốn uống tôi dùng viên khử trùng hoặc chai lọc mini Dilip đưa cho. Chỉ nửa ngày có điện, còn lại cắt luân phiên. Dù sống tại khách sạn giữa trung tâm thành phố hay tại ngôi làng hẻo lành, dù giàu hay nghèo, cũng vậy cả thôi, không có sự phân biệt quyền lợi trong việc sử dụng nhiên liệu. Người dân ở đây thậm chí còn có tổng đài điện thoại thông báo giờ cắt điện nước hàng ngày. Điện, nước và chất đốt, ba nhu cầu thiết yếu vẫn là một vấn đề lớn sau cuộc nội chiến mười năm trước. Các vấn đề về nhân quyền và môi trường càng trở nên trầm trọng sau trận động đất năm 2015.

Changu Narayan Village (16).JPG
Menuka bên chiếc xích đu mới 

Tôi là người Việt Nam đầu tiên liên hệ tới Changu Narayan làm tình nguyện, vẽ ra trong đầu những viễn cảnh cùng dân làng xẻ gỗ làm nhà, kèm bọn trẻ học, đi thu hoạch hoa màu để chuẩn bị cho vụ mới sau mùa mưa, bàn luận với Dhruba cách thu hút thêm người nước ngoài tới đây để phát triển du lịch bền vững giúp đỡ cộng đồng… Tôi đã vỡ mộng khi áp lối nghĩ của người thường bơi lội giữa công việc và kế hoạch ở quê nhà, nhưng rồi vui vẻ đón nhận những ngày thanh bình một cách ‘bận rộn’ nơi đây.‘Bận rộn’ ở Changu nghĩa là có việc gì đó để làm trong ngày: giặt ít đồ, phụ nấu hai bữa Dal Bhat, rửa bát, quét sân, cạo rêu trên bậc thềm, vào làng lấy sữa, ra suối xách nước, vẽ một bức tranh, nghe Menuka hát ê a, học nhảy Chamma Chamma với Shima, làm nhà cho chuột, đá bóng với bọn trẻ, vào rừng trekking với mấy cậu bé tuổi teen chỉ vì chúng nó khen ‘nhìn chị như 20 tuổi’!, cùng Aga người Phần Lan cõng con bé con nhà hàng xóm tới trường mẫu giáo cách nhà 3 cây số, học năm từ Nepali mỗi ngày, ngồi thiền, nằm dài đọc sách viết lách, hì hục đóng một cái xích đu để đung đưa trong ánh hoàng hôn, ngồi ngắm một con sâu róm khổng lồ, đếm nốt muỗi đốt ở chân hay cười toe và trả lời ‘Namaste, I’m Co Mi, Vietnamese, not Japanese” (Xin chào, tôi là Comi, người Việt Nam, không phải Nhật Bản) với những người dân gặp trên đường…

Changu Narayan Village (23).JPG
Vào rừng trekking với hai cậu bé trong làng 

Tôi có nhiều thời gian cho riêng mình hơn bao giờ hết, thu lấy sự bình yên và cân bằng trong tâm tưởng sau quãng thời gian dài làm việc 16 tiếng một ngày kín cuối tuần. Sống ở đây tôi càng thấm thía giá trị của từng hạt gạo trong hai bữa cơm chay mỗi ngày nơi căn bếp tường đất ánh sáng nhập nhoạng, biết đến niềm vui thú của việc ăn bốc, của tung tăng trên đôi chân trần, của tắm nước lạnh, của gội đầu giặt giũ bên giếng hay hứng chí tự xén bớt tóc trong một chiều mưa.

Như một lẽ thường tình, đi tới một vùng đất xa xôi hẻo lánh với mức sống thấp hơn nhiều nơi cư trú quen thuộc, dù cố gắng hòa nhập dần dần, ta thường không tránh được sự vụng về e dè trong cách cư xử và để lộ ra ‘lòng thương hại’. Tôi đã hổ thẹn biết mấy khi lần đầu đặt chân đến làng cũng như nhiều vùng đất nghèo khó tôi qua với lối xử thế bất bình đẳng ngầm đó. Dilip tinh tế nhận ra và thường cười ha hả tự hào bảo rằng “Lady, welcome to N-E-P-A-L – Never Ends Peace And Love” – Thưa quý cô, chào mừng tới Nepal, nơi hòa bình và tình yêu không bao giờ cạn”. Gặp gì hay làm gì điên điên ngoài đường cũng quay ra vỗ vai bảo nhau “We are in Nepal – Chúng mình đang ở Nepal”, hỏi Dhruba giờ giấc gì cho các kế hoạch nho nhỏ trong ngày đều được đáp rằng “In Nepali time – cứ theo giờ Nepal mà làm!”.Changu Narayan Village (5).JPG

Tôi nhận ra những con người hạnh phúc giữa thiên nhiên nơi đây không cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần mà trái lại, chính họ đang giúp đỡ chúng tôi. Những dự định tình nguyện ‘kinh khủng’ của tôi đều phá sản hết. Không thể áp dụng nhưng tiêu chuẩn và công nghệ xa vời ở ngôi làng, mà thay vào đó, quan sát bằng mắt và tim, trò chuyện, lắng nghe mỗi ngày và cùng giúp đỡ nhau bằng những điều nho nhỏ xinh xinh. Lần tới quay trở lại từ Việt Nam, tôi sẽ mang theo những hạt giống cây trồng. Phải rồi, những hạt giống! Người dân có đất canh tác mênh mông nhưng là cây cỏ mọc hoang, đa phần chỉ dùng một số loại củ, cây họ đậu và thảo dược, hiếm khi ăn rau xanh hay hoa quả. Đứa con gái đến từ nước nhiệt đới là tôi đến đây nằm mơ cũng mơ được ăn rau! Liệu tôi có lại đang áp đặt điều gì đó tới nơi đây không?

Changu Narayan Village (2).JPG
Tôi sẽ quay trở lại nơi này với những hạt giống cây trồng 

Tôi từng không thích cách những khách du lịch đến một đất nước và chăm chăm hưởng thụ những dịch vụ tốt nhất, ở những nơi tiện nghi nhất, ăn những món ăn tạm gọi là ‘truyền thống’ trong các nhà hàng mà người dân địa phương không bao giờ đặt chân vào, nhớ một vài chi tiết, đem về một vài bức ảnh và những cái nhìn không vẹn toàn. Nhưng rồi tôi không bận tâm. Dù ở phân khúc nào, dù là khách du lịch cao cấp, backpacker du lịch bụi hay khách ra vẻ ‘trung cấp’ với ngân sách backpacker eo hẹp như tôi, đi đâu thì đi, miễn là cư xử như một du khách có trách nhiệm, chắc rằng đồng tiền thực sự đến được với người dân bản địa và hạn chế tối đa ảnh hưởng của mình tới văn hóa và môi trường địa phương. Vậy là đủ. Nhưng thế nào là du lịch có trách nhiệm? Đó vẫn là một câu chuyện dài.

Changu Narayan Village (1).JPG
Đói nghèo không phải một tài nguyên du lịch!

Ở Kathmandu hay Pokhara, bạn có thể mua tour voluntourism ‘du lịch tình nguyện’ bất cứ đâu với đủ các option lựa chọn. Đến thăm một trại trẻ mồ côi trong mấy giờ, cảm động-nói cười-chụp ảnh rồi biến mất, để lại sau lưng những ánh mắt trẻ thơ chưa kịp vui đã phải chia tay và dần sẽ chai sạn cảm xúc trước cảnh người đến người đi? Đến một ngôi trường dạy học trong đôi ba tuần, hello-how are you, dạy hết bảng chữ cái-con vật-màu sắc rồi biến mất, để lại những đứa trẻ chạy hụt hơi theo chương trình học bị xáo trộn bởi các ‘tình nguyện viên’? Dưới bất kì hình thức nào, ĐI DU LỊCH KHÔNG PHẢI THỨ ĐỒ TRANG SỨC ĐỂ TỎ RA MÌNH CÁ TÍNH VÀ KHÁC BIỆT – TÌNH NGUYỆN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐÓI NGHÈO KHÔNG PHẢI LÀ TÀI NGUYÊN KHAI THÁC DU LỊCH.

Nếu chỉ quanh quẩn ở các địa điểm nổi tiếng nhất nơi văn hóa đã ít nhiều bị biến tướng bởi du lịch đại chúng, tôi sẽ không thấy được những mặt đối lập của cuộc sống. Tôi không đến đây để ngắm nghía sự nghèo khó của cộng đồng địa phương và làm gì đó thỏa mãn lòng tốt. Tôi cũng không đến đây để tỏ lòng thương hại.Tôi thấy thương tôi nhiều hơn khi từng nhìn vạn vật bằng con mắt định kiến, bằng thước đo của cộng đồng mình sinh sống. Càng đi nhiều tôi càng nhận ra những quy ước ngày càng nhỏ lại và dần chúng chẳng còn ý nghĩa gì. Thế nào là hay là dở, là sướng là khổ, là đẹp là xấu, là giàu hay nghèo, là văn minh hay mông muội, là bình thường hay bất thường,…, ai có thể định nghĩa chính xác?

Live young live free.JPG
Live young, live free 

Trước mỗi chuyến đi, tôi thường nghiên cứu thông tin khá kĩ càng và bắt gặp các bài báo về những “tấm gương đi du lịch” ngập tràn trên internet, những người sống khác biệt và làm điều gì đó có ích cho cộng đồng: đi tình nguyện, gây quỹ từ thiện, lập các dự án xã hội và nghệ thuật… Họ như những tấm bia để người đời nhìn vào cảm mến, ngưỡng mộ, tung hô, soi mói, ganh tị, gièm pha đủ cả. Đi để giải trí hay đi để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, đi để hưởng thụ hay đi để làm tình nguyện… cái nào xấu cái nào tốt, cái nào chân cái nào ngụy, tôi không có quyền phán xét. Chẳng phải mục đích cuối cùng của cuộc đời mỗi con người là “hạnh phúc”? Hạnh phúc ra sao, ai có thể định nghĩa trọn vẹn. Hạnh phúc với người này là được ăn ngon mặc đẹp, hạnh phúc với người kia là được nổi tiếng, với người khác lại là làm những điều có ích cho xã hội. Cuộc đời muôn hình vạn trạng và định nghĩa hạnh phúc kia cũng vạn trạng muôn hình.

Changu Narayan Village (3).JPG
Dream for tomorrow, live for today 🙂 

Tôi còn khá nhiều thời gian và may mắn có gia đình Dhruba, có vài bạn từ châu Âu, có Amrit và thiên thần hộ mệnh tên Dilip che chở ở đây. Tôi nhận ra có kế hoạch là tốt, nhưng có quá nhiều kế hoạch thì quả thật nhàm chán. Hãy cứ sống như người Nepal “Dream for tomorrow, live for today – Mơ cho ngày mai và sống cho ngày hôm nay”. Tôi lại tiếp tục một mình trên đường để được sốc văn hóa, được hài lòng phấn khích hay hoang mang thất vọng, được thêm bé nhỏ như hạt bụi trước vũ trụ bao la, để bớt sống vị kỉ hẹp hòi, để đi tìm bản ngã trong con người mình, để hiểu được ý nghĩa đích thực của hai chữ HẠNH PHÚC.

Changu Narayan, tháng 8, 2016
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: