Chuyện hẹn hờ

madagascar___gloria_by_ylorenzabeepo-d53jmog.jpg

Tôi từng thử hẹn hò với một anh bác người Pháp, nói chuyện với nhau rất hạp, cười rung rinh nghiêng ngả. Tim tôi hoan hỉ với ý nghĩ ‘đúng người dành cho mình rồi’, một người từng trải, hài hước, nói ít hiểu nhiều. Tôi như cơn gió nhỏ tung tăng xung quanh một cối xay già vững chãi. Một lần nổi hứng tới thăm ảnh, tôi hoảng hồn vì căn nhà bẩn toàn diện, khác hẳn chủ nhân gọn ghẽ lịch lãm bên ngoài. Cảm thấy định mức về ở bẩn của mình tăng lên nhiều bậc, nhân sinh quan đảo lộn. Thế là xong đi tong một cuộc tình hờ.

Tôi từng mến một anh người Nhật, tôi nói gì cũng cười cũng hì hì. Tôi lại hoan hỉ ‘thôi đúng người mình cần rồi”, một người đơn giản, cần cù, hiền lành đáng yêu, dễ ăn và dễ nuôi, rất thích hợp để làm chồng. Một lần lên cơn tò mò vào facebook, đập vào mắt là hình tag ảnh đang mặc một chiếc quần-bó-chẽn-màu-đỏ kèm áo chấm bi tạo dáng thô bỉ trên đường phố Tokyo. Thế là tình cảm lại như con sóng xô một đi không trở lại.

Tôi từng bị sét đánh với một cậu bạn người Hồi giáo, người khiến tôi ngồi hàng giờ từ xa ngắm cậu cầu nguyện say mê trong thánh đường Hàng Lược, hai đứa có thể pha trò hát hò và nói bậy một cách rất hồn nhiên trên đường phố. Ngày chia tay, một đứa khóc ròng bên ngoài, một đứa ra sức làm dấu trong chiếc xe đang lăn bánh. Tôi lại rưng rưng “thôi đúng là định mệnh rồi” cho tới ngày liên lạc lại sau tháng Ramadan thì ập đến dòng tin “tao ghét chó”. Thế là thôi, “đằng ấy ghét chúng nó thì đằng này cũng hết thích mày”.

Những anh chàng này, tới giờ vẫn là bạn tốt, rất vô tư và trong sáng. Có lẽ ở bẩn, cái quần bó màu đỏ hay con chó đều chỉ là cái cớ ngớ ngẩn. Tôi thà tự dắt mình đi còn hơn nắm bừa tay một ai đó. Tuổi trẻ mang đến cho tôi ý nghĩ rằng tình bạn luôn lâu cạn hơn tình yêu. Và không có gì là mãi mãi.

Càng ở chơi lâu giữa đời tôi càng thấy tim mình như con lật đật, thi thoảng có lung lay để rồi luôn tự lấy lại thăng bằng sau đó, thi thoảng tự thi vị và phức tạp hóa cái mảnh đời bé tí tẹo để rồi nhìn ra thêm cuộc sống sao quá đỗi đơn giản. Tôi lại tiếp tục tận hưởng những ngày mộng mơ và bình thản đón chờ một mảnh ghép cho tâm hồn mình.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ, Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s