Ánh mắt

Nửa đêm cơn bão về, mưa giông giăng khắp lối, gió giật mạnh từng hồi đập vào ô cửa sổ. Sớm nay thức dậy thấy cảnh tượng tan hoang, lòng người bỗng trống trải tựa căn nhà không cửa trong bão, gió lùa tới rồi gió lại đi, một biến chuyển nhỏ của đất trời cũng khiến nhà lung lạc.

Suốt đêm tôi ngủ chập chờn, những chuyện xưa cũ như thước phim tua lại một cách lộn xộn. Trên dòng kỉ niệm mê mải trở về, lạ thay tôi không nghĩ tới gia đình, bạn bè, không hồi tưởng về những người đã từng gắn bó với mình trong một quãng đời. Tôi đem lòng nhớ điều con con, nhớ giọng cười, nhớ cả những ánh mắt.

Tối qua trời chớm nổi gió, tôi vẫn cố xỏ giày đi tập tới khi mưa thành hạt mới vội vã chạy về. Một dáng người nhỏ phía bên kia đường khiến tôi băn khoăn nán lại đôi chút rồi đi tiếp, không quay đầu lại. Tôi đã đánh đổi hành động không tốn nhiều trí lực để quyết định ấy bằng một giấc ngủ mộng mị. Có phải cậu bé đó không, cậu bé bán hàng rong tôi gặp bữa nọ khi ngồi ăn bên quán khuya? “Chị không mua đâu em ơi”, tôi thậm chí còn chẳng ngẩng mặt lên khi trả lời. Im lặng một vài giây. Tôi ngước lên và bất ngờ gặp đôi mắt ấy, cặp mắt to đầy ám ảnh, vừa có vẻ van xin khẩn nài, vừa có vẻ hờ hững vô ưu, vừa như chất chứa những câu chuyện dài chỉ chờ có người để chia sẻ. Nhưng ai nghe? Ai bớt chút thời gian giữa guồng sống nơi phố thị có hàng ngàn người bán hàng rong giống cậu len lỏi trên các con đường mỗi ngày? Rồi một vài giây nữa im lìm trôi qua, cậu bé lặng lẽ bỏ đi, mắt cụp xuống không một vẻ buồn rầu hay trách móc, bóng nhỏ liêu xiêu trên con đường đèn vàng mùa hạ. Tôi về nhà, ân hận ngập lòng, thầm mong sẽ gặp lại cậu bé. Vậy mà tối qua trong cơn hối hả về nơi an trú, tôi đã làm gì? Phải chăng người ta thường giao tiếp với nhau bằng mắt, bằng tai mà chưa phải bằng tim?

Tôi nhớ một ngày hè cuối tuần oi ả năm đó khi gặp hai mẹ con người đứng người ngồi lầm lũi trong ngõ. Biết họ bị lạc đường, khánh kiệt khi lên thủ đô khám bệnh và bị móc túi trên xe bus, tôi chẳng mảy may suy nghĩ, gửi người mẹ toàn bộ số tiền nhỏ tôi có. Khác với phản ứng của người mẹ cảm động bắt tay, ôm chầm lấy tôi rưng rưng cảm ơn, cậu bé con chừng mười tuổi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tủi hổ và đầy thù hằn. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi không bất ngờ. Tôi thấy thương nhiều hơn là bất bình. Ta thường mặc định gán cho người quanh ta những cảm xúc trong các hoàn cảnh nhất định. Phải ở trong cái đói, cái nghèo thực sự mới có thể cảm thông cho những phản ứng ta cho là tiêu cực.

Hai cậu bé với hai số phận khác nhau, hai đôi mắt và tâm hồn khác nhau. Cùng với nhiều người tôi dù hạnh ngộ hay ác duyên gặp mặt, những ánh mắt theo tôi trên đường đời, nhắc nhớ tôi về cuộc sống mênh mông dài rộng này. Có những ánh mắt bé thơ hân hoan khiến người nhìn được giấc ngủ suốt đêm hiền như mộng trẻ. Có cả những ánh mắt khiến người đang học làm người lớn phải âm thầm mà cúi đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: