“Giờ thấy mình”

Giờ thấy mình như áng mây bạc, không mải miết trôi theo những ước mơ xanh, vì đã thấy đường chân trời.

Giờ thấy mình như hoa cúc mốc, không màu nhưng có thể hái pha trà. Những người khác có thể uống và cảm nhận hương thơm nhưng đắng.

Giờ thấy mình thênh thang nhưng không trống vắng, tựa như manh chiếu trải ra dưới gốc hoa râm mát. Không có ai nhưng thấy lòng phấn khởi trước sự mời mọc của tự nhiên.

Giờ thấy mọi nỗi nhớ đều bàng bạc, không “ điên rực rỡ” như thời thơ dại. Tại vì lòng biết ơn bkhông ùng phát mà kéo dài như thế mãi: biết ơn cuộc đời, biết ơn người đời, biết ơn cái xấu và sự tử tế.

Giờ thấy mình khó yêu hơn trước, nhưng vẫn thấy tình yêu là điều đẹp nhất trong đời, với những gì nó khai sinh trong ta và ta chết trong nó. Bởi vậy, nhìn những người yêu nhau trong đời là niềm hạnh phúc.

Giờ thấy mình vẫn quyến rũ với mình, vì mình vẫn chưa tìm ra mình và vẫn cứ mải miết đi tìm mình như thế mãi. Tưởng tượng mình sẽ qua đời và tiếp tục khám phá một thế giới sau đó và bản thân mình sau đó

Thời gian như thác lũ, lôi mình từ lúc ấu thơ cho đến tận bây giờ.

Nửa đời chỉ là một chớp mắt. May mà giờ này vẫn thấy mình là mình.

Một chớp mắt nữa thôi là hết một đời người. Mình có là mình nữa không nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: