Trở lại mùa hè

Sớm nay trời mây vần vũ, tôi thấy mình tỉnh dậy, cách xa trung tâm thủ đô hàng trăm cây số. Ba tuần lễ đã trôi qua kể từ ngày tôi về lại Hà Nội, tôi muốn viết gì đó, đặt một cái tên. Chọn tên gì đây, để nói cho trọn quãng thời gian này. Năm tháng trước, tôi viết “Cuộc sống mới” khi ngập ngừng bước đến một giai đoạn sống khác biệt, khi vẫn lạc lối giữa những lựa chọn đường đời rối bời. Giờ đây tôi nhận ra cuộc sống này chưa bao giờ là cũ, luôn luôn có thể chọn lại cái tên ngày nào cho những bài viết mới.

Trở lại thủ đô giữa mùa hè đổ lửa không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Tôi ngạc nhiên vì mình gặp chút khó khăn khi về chính nơi mình đã gắn bó lâu năm. Không còn xe riêng đưa đón, không còn khách sạn, không còn văn phòng điều hòa bốn mùa. Nửa năm qua, tôi đã bị cuộc sống tiện nghi bao vây mất rồi. Tôi thậm chí vướng mắc trong việc diễn đạt tiếng Việt. Tôi đã xa rời thực tế đến nhường nào.

Tôi cần phải đi, phải tìm lại cuộc sống nhiều màu sắc trước đây. Rong ruổi trên chiếc xe máy thân thuộc ra ngoại ô. Về miền quê điền dã cùng các cụ. Nhảy chuyến tàu Thống Nhất và dừng chân bên các ga tàu dọc miền Trung nắng gió… Đi đâu cũng được. Từ lâu tôi đã cảm thấy mình không thuộc về thành phố này, cũng như thành phố quê nhà nơi tôi sinh ra. Không còn bị ràng buộc bởi những sợi dây quan hệ hữu hình hay vô hình mạnh mẽ, nơi nào tôi tìm thấy bình yên, dù chỉ là bình yên trong một quãng đời, nơi đó sẽ là nhà.

Tôi vẫn gặp Sugi trong những giờ phút tâm trí đi rong. Dù không muốn, tôi ngưng lại thói quen gởi thư mỗi ngày để bình tâm tập trung vào những việc dang dở. Anh là lí do tôi sẽ quay lại dự án, cũng là lí do tôi sợ phải trở về. Đã đến lúc phải đem lý trí đặt lên trên tình cảm.

Tôi gặp lại Phi, vẫn loay hoay giữa những vấn đề xưa cũ dường như không lối thoát. Những nỗi u uẩn bế tắc hằn lên cả gương mặt người. Tôi nghĩ về quyết định chia tay của mình hai năm trước, một quyết định khó khăn và tàn nhẫn ở thời điểm đó. Nếu còn ở lại, liệu tôi có đủ thời gian và sức lực của một người lẽ ra cần được che chở để chở che tinh thần cho người bạn trai còn nhiều vấn đề tâm lý hơn tôi? Tôi không biết làm gì khác ngoài lắng nghe và lắng nghe. Nếu sự kiên nhẫn của tôi là thứ thuốc an thần cho bạn, tôi sẵn sàng làm người mang thuốc đến mỗi ngày.

Tôi nói chuyện lại với Naem trong ngày cuối cùng của tháng Ramadan, cùng vui vẻ ôn lại chuyện cả hai đã bản năng điên rồ ra sao khi ngày chào tạm biệt, một đứng ngoài khóc như mưa gió – một ra sức diễn kịch câm trong chiếc xe đang lăn bánh. Chàng trai gầy gò mộ đạo của tôi, năm sau tôi sẽ qua thăm chàng, sẽ lên rừng xuống biển cùng nhau và không vướng bận chút suy nghĩ tiêu cực về tình yêu hay tôn giáo. Có những mối quan hệ khó đặt tên, không tình yêu cũng chẳng tình bạn, chỉ có một điều chắc chắn rằng dù việc xa cách thi thoảng có buồn, nó là một nỗi buồn khỏe khoắn để người nhờ đó mà sống tốt hơn, một mối quan hệ trong sáng như mắt người, một kỉ niệm trên đường đời mà tôi sẽ nâng niu mãi.

Tôi mở lại email cũ, nhận được những tản văn Người vẫn âm thầm đều đặn gởi dù tôi đã chọn sự im lặng đáng sợ đến cùng để bước tiếp sau quãng thời gian chân thực và hoang đường, hạnh phúc và khổ đau đến bên tôi mỗi ngày. Một cây kim buồn tiếc nhói lên nơi đáy tim, một giọt nước ngập ngừng nơi đáy mắt. “Lòng tôi có khi mơ hồ, tưởng mình đang là cơn gió”.

Tôi gặp lại Linh, cô bạn bé nhỏ nhiều hoài bão nhưng như bao người, những vấn đề con con đè nặng những giấc mơ lớn. Tôi mong ngóng đến ngày mình thực sự ‘đi’ được để gởi lại tủ sách cho bạn, người tôi hoàn toàn yên tâm khi giao lại kho báu nhỏ Saint-Ex.

Tôi vẫn bắt gặp những nhăng nhố ở đời, chứng nghiệm thêm về lòng người thâm sâu khôn cùng. Nhưng không vì thế mà tôi tránh né hay phỉ báng những điều xấu xa. Tôi thấy thương nhiều hơn ghét.

Tôi gặp các bạn trong ngôi nhà chung mới, các em trong lớp học tối và học cách hòa nhập lại cuộc sống ở Hà Nội, một điều quá đỗi đơn giản như hít thở với nhiều người nhưng với tôi, trở về tựa một bước hụt chân mà tôi cần phải lấy lại thăng bằng.

Tôi không gặp được anh Khởi, người gởi lòng mình vào những bức ảnh đẹp tuyệt vời. Tôi tiếc nuối khi bỏ bê tình bạn với người anh tôi quý mến. Một ngày mùa đông tôi sẽ tới Thái Bình thăm anh, sẽ ra biển Cồn Vành, sẽ về tặng sách cho thư viện thôn Nội, gặp chị Ngát cùng đám trẻ. Đường còn dài và người vẫn còn ở đây thôi.

Tôi không có ý định thu xếp gặp Emmanuel như tôi từng nhắn “je grille de te voir’’. Tôi sẵn sàng hủy một lịch hẹn nếu ý nghĩ ‘ở nhà vui hơn’ bất chợt đến. Không cần ép mình làm những điều mình không thực sự muốn.

Trong một quyết định chớp nhoáng, tôi đã bán máy ảnh, máy tính để thay thế bằng những thiết bị  nhỏ gọn hơn, để gói cho trọn đời mình trong hành lý. Tôi đã làm việc kín cả cuối tuần, không cho bản thân một ngày nghỉ. Bởi ngày nghỉ của tôi sẽ là vài tháng trời cùng chiếc balo, không đơn thuần là hai ngày cuối tuần.

Chuyến đi Nepal đã mua vé máy bay nay như ngọn nến trước gió khi tôi rơi vào thế bị động chờ lịch từ UNICEF. Nhưng tôi không quá bận lòng. Dù bay qua một đất nước mới nơi Himalaya hùng vĩ hay ở lại lăn lộn tới những vùng đất đang chống chọi với hạn hán và xâm nhập mặn trên đất nước mình, tôi đều cảm thấy mình đang được sống.

Sửa soạn lòng mình, sống một đời đơn giản gọn nhẹ, buông bỏ những niềm vui thô tháo để có được những niềm vui vi tế trong tâm hồn. Tôi đã sẵn sàng rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: