“Chạng vạng”

Chạng vạng là khi nắng chiều đã tắt, người nâng thân mình thấy nặng, đành ngồi vậy mà nhìn cảnh vật xung quanh đã không còn quan trọng.

Chạng vạng là lúc ai đó đã đi xa trong cuộc đời mình, vết tích để lại quá nhiều mà lòng thì trống trải, không biết lấy gì mà lấp.

Ở cửa chuồng, gà rụt rè co chân chờ đợi, ngại ngần bước vào bóng tối. Chó cụp đuôi cắn hóng vu vơ, như chợt thấy chợt nghe một người quen, kẻ lạ.

Trên trời, dơi dáo dác bay ra, cuống quýt đón những côn trùng vào miệng.

Trong nhà ngọn đèn dầu mới thắp, ngọn bấc khô đợi dầu lên leo lét.

Ngoài ruộng bốn bề nhái kêu nhõng nhẽo, như vòi vĩnh các linh hồn mới đi xa trở về. Gió thổi làm nước đọng lăn tăn quanh thân rạ mục.

Bụi tre rũ lá, vật vờ qua lại như tay người rờ rẫm lúc lâm chung.

Đom đóm ngái ngủ lượn ra rồi lại quay vào vì chưa đủ tối.

Chỉ có Phật vẫn ngồi điềm nhiên trong im lặng. Ánh sáng còn lại của ngày lọt qua khe cửa, đủ để nhận ra nụ cười độ lượng của Ngài.

Chạng vạng là một thời khắc đặc biệt trong đời, trong ngày. Cỏ cây, muông thú, con người, hết thảy đều phải trải qua phút giây chạng vạng ấy. Để sống, để chết, để tái sinh trong hy vọng một ngày mai phải khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: