Hà Nam, một góc nhìn khác

DSCF2195 copy.jpg

Bài viết khác đăng trên Tạp chí Du lịch Việt Nam, tháng 3-2016: https://goo.gl/wNs2WU

Tôi tới đảo Hà Nam một ngày hè đổ lửa năm trước khi tình trạng sức khỏe rất tệ. Thất hẹn với một người hay một vùng đất, dù chỉ là cái hẹn trong tâm tưởng, cũng khiến người bứt rứt không yên. Nên tôi đi.

Hà Nam đón tôi bằng hàng trăm di tích rải rác khắp đảo khiến tôi say nắng thì ít mà say niềm vui thì nhiều. Hà Nam còn là bác thủ nhang bỏ bữa trưa, thay quần áo lụa dẫn tôi ra thăm đình; là các cụ già hoan hỉ cho thông tin dù biết đứa sinh viên vừa tốt nghiệp tôi không là nhà báo cũng chẳng nhà nghiên cứu; là những người dân xây hồ cửa đình bỏ dở công việc tiếp tôi thứ nhãn quê ngọt lòng; là những cái hẹn gặp lại ngày hội làng.

Sau này, công việc trong dự án giúp tôi có cơ hội quay lại đảo Hà Nam nhiều lần, những ấn tượng ban đầu của tôi về mảnh đất nằm dưới mực nước biển này luôn vẹn nguyên. Trớ trêu thay, giữa một tỉnh có bốn thành phố, mảnh đất giàu truyền thống nhất bỗng trở thành đứa con lạc nhà. Vùng đất này được biết đến với nhiều biệt danh đi liền định kiến. Văn hóa và văn minh vẫn luôn là hai khái niệm thường bị nhầm lẫn.

Dù giàu truyền thống, có một thực tế không thể phủ nhận rằng Hà Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề. Con đường liên đảo cày xới trong bụi giữa dự án đường cao tốc. Lớp người trước đi dần, lớp người sau chối từ nghề truyền thống và tìm đường đổi đời. Vùng Hà Nam Sông Khoai ngày nay còn nổi tiếng với số lượng phụ nữ lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc, tôi đã đi trên các con đường ngõ xóm chỉ toàn người già và trẻ em, đã nghe những câu chuyện vợ gửi tiền về cho chồng… lấy vợ mới.

Mỗi khi đến một vùng đất tiềm năng chưa bị cơn lũ du lịch tác động nhiều, lòng tôi chia năm sẻ bảy. Tôi hào phóng mong các hãng lữ hành sớm để mắt tới nơi đây. Nhưng tôi cũng ích kỉ hi vọng đừng ai biết đến nó. Du lịch vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Người dân quê thảo thơm hiếu khách nhưng sức đề kháng yếu trước những tác động kinh tế và văn hóa. Không ai có thể chối từ đồng tiền.

Tôi đã thấy những núi thông tin về quảng bá điểm đến và tỉ lệ nghịch với chúng là số lượng bài viết về du lịch ‘có trách nhiệm’. Người ta thường quan tâm tới đi đâu, ăn gì, mua gì, chơi gì vui và rẻ nhất mà bỏ qua ‘đi như thế nào’. Mỗi mùa hè đến, tôi thoáng sợ hãi khi thấy những album ảnh du lịch trăm ngàn lượt chia sẻ: Cô Tô, Quan Lạn, Lý Sơn, Bình Ba, Điệp Sơn, Mắt Rồng… và tiếp theo là gì?

Tôi đã thấy những câu cửa miệng ‘nỗi nhục quốc thể’, ‘bao giờ mới khá lên được’, ‘chỉ đến thế mà thôi’ trong khi chính người dân địa phương khách du lịch nội địa là lực lượng chủ yếu kéo du lịch lên hoặc dìm nó xuống.

Nhưng tôi không ngồi một chỗ để phán xét đồng bào mình. Dù sức tôi nhỏ, tôi vẫn phải viết lách, phải làm việc, phải đi vào thực tế các ngõ ngách của đời sống này. Theo cách đó, tôi thấy mình được sống.

Giai đoạn hai của dự án phát triển bền vững sẽ sớm bắt đầu, và vùng đảo Hà Nam được chọn lựa thí điểm. Tôi hi vọng dù nhiều hay ít, tôi có thể đáp lại tấm ân tình tôi nhận được ngày nào.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s