“Lối nhỏ”

Cũng là một lần dạo chơi, nhưng đôi khi người ta bỏ những con đường thênh thang để tìm về những lối mòn nho nhỏ ở chốn quê mùa. Giống như nếp nhăn trong não bộ, lối nhỏ cong queo, gập ghềnh như bước thấp bước cao, như lúc nhớ lúc quên, lúc mờ lúc tỏ, như con tim nhanh chậm theo cảm xúc chợt đến chợt đi trước những đổi thay khôn lường của cuộc đời.

Tôi yêu những lối nhỏ bởi sự hoang dại tự nhiên của chúng. Có những lối nhỏ lún phún những vạt Tóc tiên, lá như tóc trẻ mới mọc, lơ thơ và xanh rì, vào ngày mưa hớn hở ra hoa rồi vội tàn. Có những lối nhỏ lùm xùm những bụi Xấu hổ, gai góc đấy mà vô cùng bẽn lẽn, chỉ một cơn gió vô tình thổi mạnh cũng vội khép cành nhắm mắt. Những lối nhỏ đa phần đều phủ đầy cỏ dại, một thứ cỏ thô ráp chẳng biết gọi là gì, đến trâu bò cũng ngại ngần đứng ngắm. Cứ nhẫn nại bám vào sỏi đá, bờ cỏ gồng mình gánh lấy bụi đường mà chẳng mong một trận mưa rào để gột rửa.

Có người ngại về lối nhỏ bởi những niềm đau đã chôn vùi ở đó. Cũng có thể vì những tháng ngày hạnh phúc đã theo đó mà đi nhưng không về hiện tại. Họ cố quên đi nhưng sau quên chỉ là nhớ, nhớ một lối nhỏ nào đó mình đã đánh mất tình yêu cho kẻ khác nhặt được. Vì thế thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp một vài kẻ ngây dại, thẫn thờ nghiêng ngó, hoặc ngồi xuống bứt mấy ngọn cỏ rồi hít hà, như thể nhớ về hương thơm của một cố nhân xa vắng.

Trong một lần lang thang như thế tôi bắt gặp một cây Mua nở hoa tím ngắt bên đường. Tôi đào bới trong sỏi đá và đất đồi cằn cỗi để mang về một loài hoa không ai bán mà mua, mang về một lối nhỏ cho tâm hồn mình được rảo bước trong những tháng ngày u uẩn.

Giờ đây cây Mua của tôi đã ra hoa trong một chậu sành kiểu cách. Những bông Mua dường như bé lại và màu tím không còn tha thiết như lần đầu tôi gặp, chỉ nhàn nhạt vì phải tím thì tím thôi. Tôi hiểu nó cần phải trở về lối cũ hoang sơ, để được sống cuộc đời của nó với những khát vọng và tự do dãi dầu mưa nắng. Cũng là để tím một mầu tím của mình như ý nguyện.

Lối cũ ai cũng từng đi, từng bỏ và tưởng như rất dễ trở về. Vậy mà suốt đời không tìm lại được, cứ lần đi bằng hoài niệm mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: