Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình

6864230-zen-wallpaper

Trước mỗi chuyến đi, tôi nghiên cứu thông tin khá kĩ càng và thường bắt gặp các bài báo về những “tấm gương” đi du lịch ngập tràn trên internet, những người sống khác biệt và làm điều gì đó có ích cho cộng đồng: đi tình nguyện, gây quỹ từ thiện, thành lập các dự án xã hội và nghệ thuật v…v… Họ như những tấm bia để người đời nhìn vào cảm mến, ngưỡng mộ, tung hô, soi mói, ganh tị, gièm pha đủ cả. Đi để giải trí hay đi để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, đi để mua vui hướng thụ hay đi để làm tình nguyện… cái nào xấu cái nào tốt, cái nào chân cái nào ngụy, tôi không có quyền phán xét. Chẳng phải mục đích cuối cùng của cuộc đời mỗi con người là “hạnh phúc”? Hạnh phúc ra sao, ai có thể định nghĩa trọn vẹn. Hạnh phúc với người này là được ăn ngon mặc đẹp, hạnh phúc với người kia là được nổi tiếng, với người khác lại là làm những điều có ích cho xã hội. Cuộc đời muôn hình vạn trạng và định nghĩa “hạnh phúc” kia cũng vạn trạng muôn hình.

Tôi nhận ra một điều người nào muốn đi để chứng tỏ bản thân, người đó còn làm nô lệ cho chính những bước chân mình. Người đứng ngoài thường có vẻ sáng suốt và tỉnh táo, thường lí tưởng hóa và đóng khung đồng loại mình thông qua các mô típ. “À, một người đi du lịch qua nhiều quốc gia chắc hẳn rất giàu có”, “À, một cô gái luôn thích đi một mình chắc hẳn là người độc lập mạnh mẽ”, “À, người tìm kiếm cơ hội tình nguyện trong mỗi chuyến du lịch chắc hẳn là người có tấm lòng bác ái”… Xã hội thường mặc nhiên gắn những đặc điểm mà họ cho “phải như thế” vào nhiều người. Tôi thường cảm thấy khó gần với những người mà tôi có cảm giác họ đang áp đặt vào tôi những đức tính họ muốn. Tôi chỉ là tôi thôi, người mãi vụng dại chơi đố tìm với cuộc đời và bình thản chờ đợi một mảnh ghép cho tâm hồn mình.

Hơn ba tháng nữa tôi sẽ đi Nepal, chuyến đi tôi mong đợi và lên kế hoạch kĩ càng nhất ở tuổi 24. Giai đoạn chuẩn bị cho mỗi cuộc hành trình đều nao nức thú vị cả, cái thú vị khi bất giác nhớ về những chuyến đi trước đó mình cũng cho là “mong đợi nhất từ trước tới giờ”. Năm tháng qua đi, nhiều lần “từ trước đến giờ” qua đi và cái mới sẽ tiếp tục tìm đến. Tương lai là một khái niệm, nó không hề tồn tại. Không hề có cái gọi là “ngày mai”, bởi vì thời gian luôn là hiện tại.

Tôi đã không còn bận tâm về suy nghĩ của người về mình. Tôi đã không còn so sánh mình và người. Tôi cứ say mê và cố gắng sống trọn vẹn trong cõi của riêng mình ở hiện tại, không tôn thờ quy tắc nào, và cũng không phá vỡ quy tắc nào. Tôi sẽ đi một chuyến thật xa thật dài, để thấy mình thêm bé nhỏ trước cuộc đời bao la, để bớt vị kỷ hẹp hòi, để tiếp tục con đường tìm ý nghĩa đích thực của hai chữ “hạnh phúc”.

Hạ Long, 01.04.2016

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s