Lời hứa – A promise

Hai năm trước, tôi gặp bốn cậu bé người H’mong này tại Đồn Cao, di tích từ thời Pháp thuộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Năm “đứa” dành cả buổi tha thẩn, nói cười tưng bừng, bày cả trò thi lượm vỏ đạn cổ còn nằm lại trên đỉnh núi. Chiều về, mấy chị em hẹn nhau tối gặp lại tại trung tâm phố cổ, nơi tổ chức đêm nhạc vùng cao vào giữa các tháng âm lịch.

Tôi hăm hở mua đầy một túi đồ ăn, mường tượng cảnh gặp thêm một đội quân nhí mà các đồng chí kia rủ tới. Và rồi tôi chờ hoài, tìm hoài, không thấy mấy đứa nhỏ, để lạc nhau giữa dòng người nô nức nơi phố huyện. Tôi về Hà Nội, không giữ lại được gì ngoài “Lử” – tên của một em, một cái vỏ đạn hoen gỉ, ít hạt hoa tam giác mạch được tặng, và một lời hứa chưa thực hiện. Thất hứa với một người đã là một cảm giác bứt rứt, thất hứa với trẻ em còn hơn vậy, tựa như có kiến bò trong lòng.

Có lẽ dù ở đâu, trẻ em cũng đều là những gì đẹp đẽ nhất. Nơi nào càng ít bị ảnh hưởng bởi xã hội hiện đại trọng vật chất, nơi đó con người càng giữ lại được nét hồn hậu an nhiên. Nhắc tới hai chữ “hiện đại”, nhiều người trong chúng ta thường dễ dàng đi đến kết luận “văn hóa hiện đại” là thứ bị Âu Mỹ hóa và chúng dần giết chết văn hóa truyền thống. Nhưng hiện đại hóa là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Không miền đất nào có nghĩa vụ phải làm hài lòng kì vọng và tưởng tượng của ta khi tới đó tìm kiếm yếu tố “truyền thống”. Bảo tồn truyền thống trong bối cảnh hiện đại vẫn luôn là bài toán với mọi quốc gia. Việc của ta trước hết không phải là nhà phán xét mà là một lữ khách có trách nhiệm. Bỏ lại sau lưng những định kiến, có một cái nhìn cởi mở hơn về cuộc sống hiện đại, tôn trọng sự khác biệt và cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh, đường đi của ta thênh thang và cái nhìn bỗng tươi sáng hơn.

Trước mỗi chuyến đi, tôi cho mình mới như một tờ giấy trắng, non nớt và vô ưu, để rồi tự do viết thêm vào đó những nét chữ kinh nghiệm trên đường đời. Còn quá nhiều nơi để đi, nhiều người để gặp, và nhiều lời hứa dang dở để thực hiện.


Two years ago, I met these four H’mong boys in Don Cao – a histo-architectural vestige from French colonial period in Dong Van Global Geopark of Ha Giang, the furthest northern province of Vietnam. The five ‘children’ spent an afternoon talking, playing, even holding on the mountain top a tiny contest of collecting old bullets from war time. We made an evening appointment to meet up again in central Old Quarter where there are night music spectacles in the middle days of lunar calendar.

I eagerly bought big bags of snacks in imagination of seeing a ‘football team’ of little kids. I kept waiting, waiting and looking around. We could not find each other in the animated crowd. I left Dong Van, kept nothing but “Lu”- name of one boy, a rusty bullet, some presented flower seeds, and an unfinished promise. Breaking the promise is an unpleasant thing, and breaking it to children, even more, the fidgety feelings like… there are ants running in the heart.

Children are the most beautiful creatures on Earth. The less the land is affected by modern civilization, the more the people there are natural and peaceful. Many of us often easily come up with an idea that ‘modern culture’ is the result of westernization or Americanization and it gradually kills traditional culture. Modernization is an unavoidable tendency all around the world. No country has to satisfy our own hope and imagination on seeking for ‘traditional’ elements. Preserving tradition in a modernizing world remains a challenge to every country. It is not our business to be a judger but a responsible traveler. Leave stereotypes and preconceptions aside, have an open mind about how modern life is like in each culture, respect the differences and try to adapt to every circumstance, we make our eyes to see the world brighter.

Before each trip, I try to renew my mind, like a blank page, always ready to be filled with experience-letters on the road of life. There are so many places to travel, so many people to see, and so many promises to fulfill.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Pieces of me. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s