Ngày tình yêu

“Cô Mị, chúc chị valentine vui vẻ. Em hi vọng chị sẽ có một giấc mơ đẹp đêm nay”.

Tôi nhận được lời chúc này từ Bounteun, cậu bé ở Vat Phramahatthat khi tham gia lớp dạy tiếng Anh cùng anh Sai. Tôi gặp Sai khi đang tha thẩn tìm lên TAEC, một trung tâm quy mô nhỏ hoạt động tương tự Bảo tàng Dân tộc học ở Hà Nội. Con nhỏ bị bao vây bởi năm người đàn ông Lào với những câu hỏi đại loại như “đẹp tiếng Việt nói thế nào, em có muốn tới nhà anh ăn tối không…”. Tôi đồng ý bởi không cảm thấy bất kì ánh nhìn xấu nào trên những gương mặt sạm nắng gió đó. Sau rồi tôi mới biết mình là người Việt đầu tiên bị “để mắt tới” rồi may mắn được mời tới chùa Phramahatthat dạy học bởi lí do có vẻ ngoài nguy hiểm “không ra Việt cũng chẳng ra Hàn, Nhật, Trung hay nước nào khác” (Lời anh Sai)

Những cậu bé ở đây đa phần đều đến từ các vùng hẻo lánh cách xa Luang Prabang, gia đình quá khó khăn nên được gửi vào chùa từ nhỏ cho tới năm 18 tuổi. Tôi đã bắt gặp ánh mắt của những anh chàng mới lớn ngượng ngùng khi nói chuyện với người khác giới, đã nhận được những câu hỏi đơn giản đến ngây ngô nhưng ấm áp mà dường như các “chàng trai nhỏ” này chỉ có thể hỏi đến vậy. “Chị ăn tối chưa”, “Chị ăn gì, ăn với ai”, “Chị đã có bạn trai chưa”, “Ngày mai chị làm gì hì hì”… Anh Sai dạy học một cách lộn xộn đãng trí nhưng vô cùng đáng yêu và không bao giờ tỏ thái độ khi tôi ngắt lời chỉnh sửa dù “bọn trẻ” cười rộ lên. Anh là thiên tài trong việc tạo không khí và kết nối, tôi không có một phút ngồi không ngơi nghỉ. Ban ngày, anh làm việc tại trung tâm và chiều tối tới dạy tiếng Anh miễn phí tại chùa, thi thoảng mời được khách ghé thăm TAEC tới tham gia cùng.

Nhờ vào du lịch, trẻ em ở đây có rất nhiều cơ hội thực hành tiếng nước ngoài. Nhưng du lịch không có nghĩa bọn trẻ nghỉ học theo cha mẹ ra đường bán hàng với những câu tiếng Anh báo giá tiền nằm lòng. Tôi tự hỏi du lịch là gì nếu nó không thực sự mang lại lợi ích cho người dân địa phương, một lợi ích vững bền cho tất cả chứ không phải một bộ phận nhỏ.

Tôi nhận ra rằng bao nhiêu ngoại ngữ đều có thể vô dụng khi đặt chân tới những nơi không ai hiểu mình đang nói gì. Nhưng tôi biết có một ngôn ngữ: ngôn ngữ của bao dung, của yêu thương và tôn trọng… thứ có thể đưa tôi đi đến muôn nơi. Mở lòng mình ra và rồi đón nhận trái ngọt mà những miền đất mang lại.

Thành phố nhỏ này như một cuốn sách quý mà những điều hay nhất không hiện lên ngay ở những trang đầu, một kho báu nhiều ngăn đòi hỏi lòng kiên nhẫn khám phá qua từng ngày. Tôi từng e ngại mình phải rời đi với chút kí ức không hơn về cảnh sắc, về những địa điểm tham quan giải trí và chút hiểu biết về lớp vỏ văn hóa đã bị tác động nhiều bởi hoạt động du lịch. Tôi biết có những khách du lịch đến một vùng đất kém phát triển hơn và trong thâm tâm tự cho mình là người văn minh hiện đại, nhìn người bản địa như những kẻ lạc hậu mê muội. Dường như họ đang lầm giữa văn minh và văn hóa.

Chấp nhận mất tiền khi hủy chỗ nghỉ và từ chối đồng hành cùng anh bạn người Hà Lan mới quen tới Vang Vieng, thánh địa của dân du lịch bụi tại Lào, tôi quyết định ở lại Luang Prabang đến tận cùng chuyến đi, như một cơ duyên mà dường như chỉ một tích tắc tôi suýt đã bỏ qua. Tôi còn hơn một tuần để sáng sáng đạp xe tới lớp bên bờ sông Mekong, tối tối lên chùa với những “người bạn áo cam”, để chắt chiu cho trọn quãng thời gian ít ỏi ở Lào. Còn quá nhiều nơi để đi, nhiều việc để làm, nhiều người để gặp.

“Em hi vọng chị sẽ có một giấc mơ đẹp đêm nay”. Phải rồi, nếu như đây là một giấc mơ, tôi mong mình hãy cứ ngủ một giấc thật dài. Tôi đã quên mất hôm nay là ngày lễ tình yêu nếu không đọc lời chúc của Bounteun, lời chúc giản dị và ngọt ngào nhất tôi từng nhận trong ngày này.

Sai, Thong Kan, Novie, Bounteun, Lawi, Jonee, Bam Loung… thời gian sẽ khiến tôi quên mất những cái tên, những gương mặt này. Nếu một ngày kia thức dậy, trong tôi không chút vướng bận cho tình yêu đôi lứa, tôi biết còn một tình yêu khác vĩnh viễn hiện hữu: tình yêu cuộc sống.

Luang Prabang, 14.02.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: