Cuộc sống mới

DSCF1112

I can see the sea, but I can’t see what in me

Tôi đã sống trong khách sạn hai tháng nay, đi đâu cũng có lái xe riêng đưa đón, hàng tuần đóng bộ họp với đủ sở ngành trong trong tỉnh. Tôi gặp nhiều, nghe nhiều, mặn ngọt đủ cả. Những ngày đầu, tôi có cảm giác mình đang mặc một chiếc áo rộng, phải gồng người lên cho vừa với nó. Tôi sợ rằng mình đang lão hóa nhanh quá.

Làm việc trong môi trường này dễ sinh ra những định kiến. Tôi đã nhìn thấy sự trống lạnh trên gương mặt người, những đời sống khép kín qua lớp vỏ bọc, họ nói cười qua lớp vỏ bọc ấy. Tôi chọn cách im lặng quán sát, không phán xét, không ghét bỏ, như mây bay, hoa nở, gió thoảng… Chẳng có gì tốt và cũng chẳng có gì xấu, tất cả chỉ là quan niệm, thứ có thể thay đổi hàng ngày, hàng giờ.

Đồng hành cùng tôi là một nhóm chuyên gia người Nhật, luôn là mấy bóng người cuối cùng rời khỏi khối nhà hành chính giữa cái tối đen đặc. Trong những câu chuyện giờ nghỉ không có nhiều chỗ cho các quan điểm cá nhân, cho bàn luận nghệ thuật. Họ chăm chỉ, đầy trách nhiệm nhưng giấu cái tôi giỏi quá.

Thành phố này có thừa chỗ ăn uống mua sắm nhưng ít chỗ cho tôi ngồi lại. Đêm đêm tôi đi ngủ trong tiếng vang xập xình của các quán bar gần khách sạn. Tôi từng lưu luyến muộn phiền khi “mới một thời gian ngắn trước vẫn lên lớp dạy, vẫn chữ nghĩa sổ sách ríu rít bạn bè, vẫn rước mình ra đường mỗi khi lòng thôi thúc”.  Nhưng rồi tôi hiểu, nếu có quay được về với những ngày xưa cũ, tôi cũng vẫn không còn là tôi nữa. Vạn vật thay đổi trong từng satna vô thường.

Mùa đông năm nay thất thường quá, mà tôi thường bị lệ thuộc vào thời tiết. Đất trời biến chuyển đầy đối nghịch, lòng người cũng không ngoại lệ, ngày nối ngày sống trong mâu thuẫn. Muốn đi xa nhưng lại sợ đi nhanh. Muốn trải nghiệm thật nhiều nhưng sợ một ngày mình trở nên thạo đời lọc lõi. Muốn được ở một mình nhưng lại sợ cô đơn. Muốn được yêu thương nhưng sợ bị tổn thương…

Rồi tôi tự yên ủi rằng chẳng phải tôi vẫn hằng mong muốn sống gấp bốn gấp năm lần, sống một cuộc đời uyển chuyển đầy rẫy sự mới lạ? Vậy cớ gì mà không chấp nhận những tự vấn, thao thức, xung đột và lựa chọn?

Tôi phát hiện ra một quán cà phê vắng khách trên đỉnh một con dốc nhỏ và một nhà thờ nằm trên một ngọn đồi cao tít, nơi tôi có thể thi thoảng ghé qua. Trước khách sạn có một khu chợ nhỏ, sáng sáng tôi dậy sớm đi chợ mua mấy thức quà con con, nghe những âm thanh và mùi hương quen thuộc. Tôi thích những tối đạp xe một mình trên con đường bao biển, không có gì theo sau ngoài gió lạnh và hương vị mặn mòi biển cả. Tôi nhớ những buổi chuyện cười rung rinh với bạn, mong thời gian trôi nhỏ giọt như tách cà phê kia trên bàn. Tôi hân hoan những lúc được tách nhóm thong dong đi thang bộ, hít thở và nhẩm những bài kệ yêu thích. Tôi học được cách để tim mình ở trạng thái tĩnh, không vồn vã cũng không thờ ơ, như con thuyền nhỏ trên dòng sông phẳng lặng. Dù có thế nào, không được lơ là và hờ hững những gì xảy ra trước giác quan mình.

Càng ở chơi lâu giữa cuộc đời này, tôi càng nhận ra những quy ước ngày càng nhỏ lại và dần chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mới dăm ba chục chuyến đi mà tự cho mình là trải đời? Mới tiếp xúc được một bộ phận mà cho mình hiểu toàn thể? Vũ trụ bao la và ta chỉ như những hạt bụi nhỏ mà thôi.

Tôi còn bốn tháng nữa để tận hưởng cuộc sống ở thành phố biển này. Chỉ là một giai đoạn sống mới trên con đường rộng dài mà tôi vụng dại mới đi được một đoạn. Đón nhận nửa năm này với một nụ cười, tôi thấy trời xanh hơn.

Ngày mai tôi về thăm Hà Nội.

Hạ Long, 29.01.2016

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s