“Tiếng chuông câm”

Có một quả chuông vừa đúc xong, vì một sơ xuất nào đó, tiếng chuông không ngân vang như bao quả chuông khác.
Có một người con gái vừa bước vào tình yêu, vì thiếu một đoạn tơ duyên nào đó, đã không được yêu như bao người con gái khác.
Giặc tràn qua thôn quê, quả chuông được giấu xuống ao chùa. Bèo phủ mây che những năm dài lạnh lẽo.
Cô gái bỏ đi nơi khác. Vắng cả làng quê, vắng cả triền đê.
Hòa bình lập lại, quả chuông được vớt lên nhưng không kêu thành tiếng. Người ta bảo chuông câm, bèn xây bệ rồi đặt lên thờ phụng.
Ngày về, chỉ thấy em im lặng cùng ánh mắt dịu dàng đầy những vết chân chim khổ ải.
Tôi vẫn thế. Đứng yên và không đổ một hồi chuông nào dù chỉ là đưa tiễn.
Nhiều năm nữa qua đi cho đến ngày tóc bạc, tôi đứng trước quả chuông câm và thấy lòng không ngừng nói.
Trong những âm thanh hỗn loạn của quả chuông câm, tôi thấy em hiện ra với ánh mắt dịu dàng cùng một nụ cười độ lượng.
Hạnh phúc đâu cần phân bua.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑