Chuyện xưa cũ

Tôi tình cờ bắt gặp cái tên này trêngáy một cuốn sách cũ rồi lang thang lên mạng tìm đọc thông tin. Tên ngôi trường giờ đây đã được thêm hai chữ “điện tử – tin học” để theo kịp xu hướng, hoạt động cầm chừng bên một cửa hàng bán và sửa chữa đồng hồ nhỏ nép mình trên con phố sầm uất bậc nhất Hà Nội. Nhưng dấu vết về một thời hoàng kim của nghề “giữ nhịp thời gian” vẫn còn đó, ẩn hiện trên những chiếc tủ kính cũ kỹ quen thuộc nằm rải rác trên các tuyến phố.

Đồng hồ không đơn thuần là vật lưu giữ thời gian, chúng còn đong đầy cả kỉ niệm. Tôi thích chi tiết, những thứ be bé không đâu… rồi đem lòng mến người cũng yêu chúng. Chẳng phải đồ vật cũng sống đời sống của đồ vật đó sao? Thỉnh thoảng, việc hỏng hóc vặt tạo cớ cho con nhỏ ngơ ngác sống một mình được… hoan hỉ mang đồ đi sửa, bắc ghế ngồi cạnh lặng thinh quan sát, cảm nhận từng giọt thời gian chậm lại trên những đôi bàn tay.

Nghề sửa chữa đồng hồ chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi, một khi còn khái niệm thời gian và còn người thích nhìn đồng hồ hơn nhìn màn hình điện thoại. Nhưng phải chăng giờ người ta thích làm thầy hơn làm thợ? Ai biết được một ngày kia khi lại thêm “một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ”, những chiếc tủ kính con con trên phố sẽ vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng?

“Những người muôn năm cũ.
Hồn ở đâu bây giờ?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: