Cơn bão

 

Mỗi khi gặp bão lòng, tôi từng lang thang vô định, làm những việc dù điên rồ nhất để xoa dịu thân tâm. Tôi đi, tôi gặp, tôi nghe, tôi nhìn, tôi nghĩ, tôi trở về. Tôi có nhiều phương tiện giúp mình thoát khỏi vũng lầy của bế tắc tuyệt vọng và tự cho đó là mạnh mẽ, độc lập.

Rồi trên đường đời tôi gặp một vài người phụ nữ bị bủa vây bởi cái nghèo đói dai dẳng, chịu đựng những ông chồng tệ bạc, không muốn và không thể tự giải thoát khỏi nhà tù u uẩn của đời mình… Tôi tự hỏi những lúc đau khổ nhất họ làm gì? Phải chăng họ đã chai sạn đến mức im lặng, nuốt nước mắt vào trong lòng và tự hòa giải với chính mình? Họ gửi buồn vào những làn khói bếp bay lên mái nhà? Gửi buồn vào những giọt mồ hôi rơi trên ruộng đồng?

Tôi thương họ bao nhiêu thì thương mình bấy nhiêu. Ra thứ “mạnh mẽ” nhất thời kia chẳng là gì, nhiều lần trở về tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác chới với đó sao? Tôi tự lừa dối rằng lòng đã nhẹ, tâm đã vững. Tất cả chỉ là giả tạm.

Sau cùng dù bỏ đi hay ngồi lại, dù một mình ở nơi thanh tĩnh hay lạc giữa những ồn ào xô bồ, niềm hạnh phúc đầy đặn nhất vẫn là được sống cho trọn vẹn giờ phút hiện tại, không bị làm phiền bởi quá khứ hay vị lai. Tôi biết bão hết trận này rồi sẽ tới trận khác, người còn cả một con đường dài phía trước để…vui 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: