Cung tơ chiều

IMG_20150921_210221

Chiều muộn, tôi tìm đường đến Cung Tơ Chiều sau một ngày dài rong ruổi khắp Đà Lạt. Google map, hỏi người dân đều bất lực, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng tìm được hướng lên. Không còn gì ngoài tấm biển Dinh 3 (Dinh Bảo Đại) và một màn đen thăm thẳm phía trước. Về số, rọi đèn xa, chầm chậm dò dẫm lên con đường dốc gập ghềnh sỏi đá và nghe tim đập loạn xạ. Chẳng có quán cà phê nào hết! Cuối đường là hàng rào gỗ trắng xóa, đôi ba quầy hàng đã đóng cửa và tiếng chó sủa dữ vọng ra. Con nhỏ lại lập cập bò xuống chân đồi, mừng húm bắt được một anh lái taxi chỉ đường kèm lời nhắn “Bả đó nghe đồn khùng thượng hạng, bé thích nhạc Trịnh sao không tới Diễm Xưa hay quán nào khác mà ngồi. Mà Đà Lạt nhiều ma lắm, đi lang thang một mình không sợ à”. Biết đáp sao giờ . Thôi thì đổ cho một chút tiếc công, một chút tò mò và một chút lì lợm…

Tôi lại quay lên, con đường đen hun hút phía trước và rừng thông reo bốn bề bớt lạ; cuối cùng cũng lần ra được đường mòn nhỏ hướng lên một đốm sáng tít trên cao. Anh tài xế khuyên nên để xe bên dưới rồi leo bộ lên. Vậy mà tâm trạng phấn khích đã khiến con nhỏ về hết số, nín thở phóng một mạch lên đỉnh đồi, gặp một ngọn đèn leo lét treo trên cây, đủ để nhìn được tấm biển gỗ nhỏ “Cà phê Cung tơ chiều” cùng hàng rào sắt cao, lập lòe ánh điện vàng đầy kì quái phía bên trong.

Nỗi sợ hãi ban đầu trên con đường dốc đã nhường chỗ cho một nỗi sợ mới: còn 40 phút nữa mới tới giờ mở cửa. Tôi bật đèn pin soi tứ phía, căng mắt ra nhìn trong tư thế rúm ró phòng thủ. Rồi đợi…và đợi… Mắt đã quen dần với bóng tối, cảnh vật chung quanh bớt đáng sợ. Hóa ra nỗi sợ hãi chỉ từ tâm ta mà thành. Chung quanh rừng thông thẳng tắp, vẳng lên tiếng dế ri ri trong đất. Dưới kia, thành phố sương mù lấp lánh ánh đèn, cuộc sống vẫn chảy trôi. Trên này có mình tôi co ro chơ vơ giữa rừng, làm bạn với ngọn đèn leo lét trong gió. Đôi khi ở một nơi xa lạ, những vật vô tri vô giác cũng có thể nên tri kỉ. Còn hơn người với người, cứ mãi đi bên nhau như những cái bóng ở đời. Chợt nhận ra đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy những âm thanh ấy: tiếng gió reo trên những ngọn cây, tiếng côn trùng lích rích, tiếng của màn đêm và tiếng thở đều đều của chính mình. Côn trùng có đời sống của côn trùng, cỏ cây nói tiếng nói của cỏ cây. Vậy mà đôi tai người bị xâm lấn bởi bao tạp âm thường ngày rồi quên lãng chúng.

Nhưng tôi chờ miết, chờ miết, 7h30 đã điểm, chẳng có một ai tới thêm, chẳng một dấu hiệu sẽ có tiếng hát phát ra sau hàng rào kia. Hẳn sẽ phải nấc nghẹn lên một cái khi tra ra được ngày nghỉ trái khoáy của quán, nhưng lạ, lòng nhẹ bẫng pha chút hân hoan khi nghĩ về hơn một giờ đã trải qua ở ngọn đồi này. Tôi chợt thấy bóng dáng của một thời đã xa, sống nông nổi, liều lĩnh và bất cần nhằm khẳng định tính cách tanh như cá (cá tính). Nhưng không! Giờ đây, mò mẫm một mình trong cái lạnh tối Đà Lạt tới một quán nhạc chỉ để nghe đôi ba bài hát liêu trai đầy mê hoặc, tôi cho đó là cái duyên. Nếu lỡ hẹn với nhau chỉ vì một phút thiếu kiên nhẫn, sẽ bứt rứt mãi thôi. Nhưng lần này duyên chưa tới, hẹn mốt gặp lại.

“Đi lang thang một mình không sợ à”, “không buồn à”? Có lẽ tôi chỉ buồn khi nghĩ rằng bản thân cô đơn, rằng cần được che chở; buồn khi đôi lúc cho tâm ý mình loạn lạc, hoài niệm về những điều dở dang đã qua. Còn bây giờ, một mình là tự do. Thứ tự do bồng bềnh, phiêu bạt, thử thách lòng kiên nhẫn và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Đi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s