Bất an

Thành phố chuẩn bị cho một ngày lễ lớn và bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cấm đường, diễu binh, diễu hành, kẹt xe ở khắp các nẻo. Cơn mưa tháng bảy vô tình góp thêm một phần lớn vào sự hỗn độn đó. Loạn lạc trên các con đường và trên cả những gương mặt người.

Chiều muộn dần. Sau ánh đèn chiếu vàng rọi là những khuôn mặt đang hối hả tìm nơi an trú. Người cảnh sát giao thông cô đơn trong bộ quần áo phản quang xanh rực, đứng chống tay lơ đãng giữa biển xe bao quanh. Những người lính dầm mưa, bước đều đạp nước và hô vang khẩu hiệu. Xe cứu thương xuất hiện chỉ cách nhau ít phút, rú còi làm giật mình màn đêm..

Phải chăng những ngày mưa lớn vẫn thế, tắc đường và xe cứu thương vẫn thế; nhưng vì lòng người bất an mà trở nên thính nhạy hơn bao giờ hết? Tôi không biết nữa.

Một dân tộc đứng trước ngày đại kỉ niệm đã thay đổi vận mệnh 70 năm trước. Nhưng trong thịnh có suy, lành dữ vô thường? Tôi chẳng biết nữa.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s