“Có những niềm riêng”

Có những niềm riêng không thể chia sẻ được với ai ngoài bản thân mình, càng hằn rõ thêm cái cô đơn của thân phận con người, ngay cả khi ta ở bên người yếu dấu.

Tôi còn niềm riêng nào muốn viết ra không, cho tâm hồn được thanh thản đến cùng? Có. Đó là việc tôi không biết em có hiểu hết được nỗi lòng của tôi khi yêu em đến thế mà cứ nhất mực nói chuyện chia tay, không lúc này thì lúc khác, khiến em thật khổ sở. Tôi trẻ người non dạ vậy sao? Tôi coi thường hay đùa bỡn tình cảm của em chăng? Tôi kiêu ngạo và hèn hạ như vậy sao? Thật ra khi yêu em, tôi chấp nhận những hậu quả thảm khốc của tình yêu này… Tôi chấp nhận tất cả để có được tình yêu thật sự chân thành và sâu đậm của em. Tất cả những gì tôi phải gánh chịu không đáng kể với tình yêu vô giá mà em đã dành cho tôi,mặc dù tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em. Tôi đã đi hơn nửa cuộc đời và đâu còn khờ dại để không nhận ra tình yêu “thật thì chỉ có một” ấy, trong số cơ man nào là những cái tương tự.

Tôi và em lẽ ra phải có một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu vô cùng khan hiếm và tưởng như chỉ có trong các tiểu thuyết tình cảm và phim tâm lý xã hội.

“Định mệnh” là một từ mà cả tôi và em đều thấu hiểu khi đến với nhau. Khỏi phải nói định mệnh ấy đã xui khiến tôi gặp em như thế nào, làm tôi và em phải run rẩy vì mừng rỡ và sợ hãi ra sao. Bạn mất bao năm của đời mình để có thể rung động thật sự vì ai đó, tới mức người đó trở thành một nửa của bạn một cách cụ thể về thân xác và tâm hồn? Bạn đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại trong đời? Có khi nào những cuộc gọi trùng thời điểm tới mức chuông không đổ mà liên lạc vẫn được kết nối? Có khi nào vì quá nhớ thương mà hai người cùng nhắn tin vào cùng giờ ấy, phút ấy, giây ấy ? Rồi những lúc xa cách hay xích mích, hai người đều cùng rơi vào một trạng thái bất an đến không sống nổi, bởi một thần giao cách cảm đã ràng buộc cả hai bằng một sợi dây vô hình? Không thể kể hết những xô đẩy khốn đốn và hạnh phúc của định mệnh giữa tôi và em. Ngay cả bây giờ khi tôi viết những dòng này, người đã gầy rộc đi vì thương nhớ, thì ở đầu kia em cũng chưa thể khỏe mạnh hoàn toàn cho dù có ai kia đang nâng đỡ.

Vậy vì điều gì mà tôi cứ làm khổ em với bao lần chia tay như thế? Chỉ là vì tôi không thể chịu nổi nỗi đau khi thấy em phải thui thủi sớm tối, những chiều “thứ bảy máu chảy về tim” mà phải cô đơn, những đêm mưa không có ai luồn tay ôm cho đỡ tủi, những lúc ốm đau không có ai chăm sóc, không bao giờ tôi ở nơi tôi phải ở, không bao giờ tôi có mặt vào lúc phải có mặt… Và bao điều đau buồn khác khi yêu nhau mà không được gần nhau….Những khúc mắc khác chỉ là những giận hờn đáng yêu, giúp tôi dần hiểu ra em và học cách chấp nhận con người em, yêu em như em vốn thế. “Mâu thuẫn là động lực của phát triển. Thống nhất chỉ là tạm thời, mâu thuẫn và vĩnh viễn”. Có lẽ vì thế khi bạn yêu ai đó thật lòng, bạn luôn có những tranh đấu giữa các mặt đối lập mà không hề e ngại, không hề phải dấu giếm. Tình yêu vì thế mà lớn mạnh và kỳ lạ, tới mức người ta phải sống với nhau suốt đời để mong biết hết về nó.

Tôi không thể biện minh cho sai lầm của mình. Nó rõ ràng như hoàn cảnh của tôi. Giờ đây khi tôi biết vượt qua hoàn cảnh ấy, tin là mình sẽ trưởng thành và có thể yêu em hạnh phúc hơn, thì em đã mất đi niềm tin và tình yêu cho tôi. Tôi thật sự tiếc nuối cho em, bởi dự định của tôi là nghiêm túc: yêu em hết phần đời còn lại của mình, vì tôi chưa bao giờ ngừng yêu em cả.

Giờ đây ước mơ của tôi đã không thành hiện thực. Tôi phải trở về và học cách yêu lại tất cả, tất cả những gì mình đã bỏ đi để yêu em.

Sống luôn là một điều tuyệt vời đối với tôi. Yêu còn tuyệt vời hơn thế nữa, ngay cả khi bạn đã mắc những sai lầm sơ đẳng nhất. Bởi lẽ, như em nói, nếu không có tình yêu thì con người chỉ còn thân phận. Một thân phận đầy Lo âu-Tuyệt vọng-Cô đơn và Phi lý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: