Em về giữa mênh mông đất trời

10402600

Hà Nội, ba ngày chớm tháng sáu…

Hai ngày đầu đang đi đường mình liên tiếp gặp giông lớn, bụi như kim châm vào người, cáu đến…làm thơ đi được. Mưa to gió giật, nơm nớp lo cây xanh đổ thì tội cả người lẫn cây, em gái nhỏ còn bao ước mơ hoài bão chưa thực hiện. Tự hỏi Thằng Trời có thù oán gì thì nói thẳng ra, đánh du kích nhau giữa đường thế này là không mê được rồi. Trời hành em một tí, sau này Trời sẽ thương và đền em hai tí, nhé?

Ngày thứ ba, cơn ập đến khiến người trở tay không kịp, mưa xối xả như tát vào mặt. Đi được một đoạn ngắn mình cảm thấy việc tìm chỗ trú, mặc áo mưa và cáu kỉnh là vô ích. Đành phải vui và tự bày trò thết đãi bản thân nốt chặng đường về. Trò đầu tiên là hát, trí nhớ tồi tàn vẫn đủ để đem hết bài này bài kia ra rên rỉ. Kế đến là bày đặt Gato với cái ô tô. Đến nó cũng có cần gạt nước, kính mình thì không.

Hát rồi, ghen tị rồi, thành ra nửa hân hoan nửa u sầu, tạm gọi là bâng khuâng. Thế là mình nảy ra ý nghĩ đi chậm lại và tìm những người biết đâu cũng đang “bâng khuâng”, nửa mê nửa tỉnh. Tức là có những biểu hiện như không mặc áo mưa, vừa đi vừa cười hoặc đăm chiêu, không có vẻ hối hả cuồng nộ, chỉ như một hình bóng nhỏ trôi giữa dòng người trong cơn mưa chiều. Chẳng tìm được. Dường như ai cũng vội vã tìm nơi an trú, không còn tâm trí cho những chuyện khác…

Mình đã thấy một người phụ nữ luống tuổi chỉ đội độc chiếc nón tơi, lờ lững đi bộ trên vỉa hè cùng gánh hàng rong che đậy sơ sài, hồ như không để ý gì đến xung quanh. Mình đã nhìn một cậu bé còm cõi rao áo mưa bên hè, quyết không bỏ một cái ra để mặc. Mình đã lướt qua những gương mặt vô tư lự ở nhà chờ xe buýt tăm tối giữa màn mưa trắng xóa, gương mặt mong trở về tổ ấm cho bữa cơm chiều. Mình đã cười một em bé thích thú mon men ra nghịch nước trước cửa nhà. Mình đã gặp mình vui buồn trong một chiều hè mưa nắng đủ cả, những niềm vui con con và cả những nỗi buồn không hẹn trước.

Thế là về nhà mình ốm. Cũng đáng lắm.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s