“Cà phê và em”

Quán xá là trạm dừng chân không thể thiếu cho tâm hồn được một lần ngơi nghỉ và đỡ khát trong đời. Một trong những nỗi nhớ không phai của người đi xa hay kẻ ở lại là một quán nước hay một quán café nào đó. Nếu như có nhiều cuộc đời để sống, tôi muốn dành trọn một cuộc đời để lang thang hết các quán cafe trong thành phố, ở ngoại ô, tận cùng các làng mạc xa xôi hay trên những vùng núi cao lạnh lẽo. Tôi thấy chúng là tôi, có khi bừng sáng trong các sảnh lớn sang trọng mênh mông của những khách sạn năm sao, dặt dìu trong tiếng dương cầm đặt dưới gốc một cây cọ già, đem lại cảm giác thênh thang của một kẻ đang làm chủ đời mình, từ cảm xúc đến tiền bạc, thời gian và sức khỏe. Có khi tôi thấy mình chơi vơi khi nhìn xuống thành phố từ một quán café tọa trên tầng cao ngất của tòa nhà mấy chục tầng, nhìn xuống thấy những dòng người và xe cộ ngược xuôi, khi lên đèn giống như những dòng nham thạch vội vã tuôn trào, đỏ nguyên một màu của sắt thép bị nung chảy. Tất cả đều cháy, đốt hết mình vì mục tiêu của mỗi cá nhân. Chỉ có điều, khi đêm dần về sáng, những dòng khát vọng ấy bỗng tắt lịm từ lúc nào. Vì mệt mỏi? Vì chán chường ? Vì thất vọng? Vì cô đơn? Vì trăm thứ không ai hiểu nổi đã khiến chúng bỏ dở cuộc đào tẩu và mắc kẹt trong cõi đời chật hẹp này.

Thành phố tôi ở có nhiều quán cafe thật mê muội. Có quán chơi vơi vươn ra hồ, bốn bề là sông nước để người ngồi nhâm nhi tự do vô giới hạn. Chỉ đến khi chiều tàn theo tiếng cuốc kêu rời rạc, cùng một mặt trời rụng xuống hồ như trái hồng đã chín đỏ, chờ trong vô vọng một bàn tay người níu hái. Lúc đó quán mới trở nên hoang vắng vì những cặp tình nhân đã bỏ đi tìm bóng tối để chui vùi. Có quán dập dình trên một chiếc xà-lan hoen gỉ, phơi mình trên sóng gió suốt cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Tôi đã ở đó một chiều hè ngột ngạt, nhìn về thành phố mịt mờ trong khói bụi, tua tủa đâm lên trời những tòa nhà vô hồn, như một bãi chông khổng lồ được dàn ra trong sợ hãi để chống lại cuộc đổ bộ của những người từ hành tinh khác đến. Và vẫn mặt trời ngàn năm ấy nhưng không còn khêu gợi nữa, chỉ đổ lửa lên những tấm pin nhân tạo ngửa tay xin hết ngày này sang ngày khác một năng lượng dư thừa. Nước mắt đã khô cạn, rong rêu đã qua đời trên kè đá nóng bỏng, nước sông rần rật bốc hơi mà người còn ngồi đây níu kéo bản thân.

Ngày trở về chúng tôi tìm một quán nhỏ trong ngõ vắng. Cái quán im lìm và u tịch này thật ra cũng hợp với tôi lắm. Ở đó có một góc nhỏ quay ra ô cửa trổ một chữ thọ, ngăn cách bụi trần và người trần bằng một tấm kính mờ đục. Chữ thọ hình tròn to như một mặt trăng tỏa sáng lạnh lẽo, chắc là vì tôi ở quá gần nó. Lắm lúc trong im lặng tôi thấy mình như một một ngôi sao cô đơn, cùng với mặt trăng cô đơn kia trôi bên nhau trong một dải ngân hà của những tự sự không bao giờ dứt. Những người qua lại hiện ra lờ mờ phía sau ô kính, lướt đi như trò chơi trên đèn kéo quân. Cũng có khi giống như những gì ta cố tưởng tượng mà không rõ hình hài về mặt trăng, khác chăng chỉ là chúng cử động. Cuộc đời trong cái xó xỉnh này trở nên bải hoải, hiện sinh hơn bao giờ hết trong nền nhạc Trịnh, thứ nhạc và lời đã chảy trong huyết quản của tôi từ thời thơ dại.

….

Lần cuối tôi trở lại nơi này một mình, đối mặt với chữ thọ như đứng ở đầu quan tài trước giờ hạ huyệt. Tôi thì không bao giờ muốn vậy, vì sống đối với tôi luôn là điều kỳ diệu, ngay cả khi tôi thấy cuộc đời vô nghĩa nhất. “Phải đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” (Trịnh Công Sơn). Lúc ấy, một chiếc lá vàng khô bị gió cuốn đi vẫn cố lăn mình về cội, một tiếng rao đêm cố cất lên khỏe khoắn trong đêm, một người động kinh cố lấy thăng bằng trong từng bước đi, một con cá mắc lưới đang cố ngáp …tất cả, tất cả những đồ vật được bày biện trong cuộc đời mà tôi nhìn thấy, dù đứng im hay xê dịch, đều nhắc nhở tôi về ý nghĩa thiêng liêng của sinh-tử hay vong-tồn, từ đó dắt tôi trở về với cuộc đời để yêu thương nó vô hạn, như thể mình yêu thương cái tật nguyền của mình hơn sau những ngày hờn dỗi.

Những quán café nhiều biết bao nhiêu mà vẫn hiếm, cũng như triệu người quen có mấy người thân, lúc lìa trần có mấy người đưa. Mỗi khi có dịp đi xa hay về gần tôi lại lang thang khắp xó xỉnh để tìm cho mình một chỗ nương thân ở các quán café.Tôi không thích uống café, cái thứ chất lỏng đen đúa và đắng ngắt này. Nhưng linh hồn của nó- hương thơm ấy luôn làm tôi xao xuyến bởi một lẽ đơn giản: có khi rụng xuống, rồi hóa thân cho hoàn vũ mới là lúc tỏa hương sắc.

Tôi trở về quán như về trong bụng mẹ. Ở đấy xâm xấp tối để không nhìn rõ mặt người, thành ra mình được mù lòa một cách hạnh phúc. Chỉ cảm nhận cuộc đời qua tiếng va chạm của thìa và cốc, mùi ẩm mốc của bàn ghế hay hương hoa tao nhã của các quý bà, cùng thực tế lờ mờ của người và vật trong bóng tối.

“Tâm trạng” là một điều gì đó thật bí hiểm. Một con chó nằm phủ phục bên hè còn đưa mắt ảo não nhìn mưa giăng trên núi, huống chi là những con người đã về đây trong những quán café muôn hình vạn trạng để gửi gắm, xẻ chia muôn chiều của cảm xúc.

Vì thế, một ngày mưa hay nắng, một đời ngắn hay dài, một cuộc tình khổ đau hay hạnh phúc…hết thảy đều đi ngang qua hay nán lại trong một quán café của đời mình, dù trong giây lát.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s