Con chim và cái cây hay đậu

 

Một phần tuổi trẻ của tôi gắn với thư viện-cà phê gần nhà, một quán cà phê với bạt ngàn sách, không đơn điệu mực thước như một thư viện và cũng không hoàn toàn tự do như một quán cà phê. Trước kia, tôi vốn ngại những nơi một số người đến để phô bày sự “nhiều chữ”. Nhưng ở đây, tôi tìm thấy bình yên, tìm thấy những góc giản dị cho riêng mình.

Thư viện nằm giữa một khu đô thị mới, náo nhiệt vừa đủ, yên tĩnh vừa đủ. Những sáng trời đẹp, tôi ngồi sau tấm kính ngó nắng, lặng nhìn cuộc sống thường nhật chảy trôi bên ngoài, thấy lòng cũng đẹp như nắng. Những trưa hè oi ả, giữa tiếng quạt máy chạy xen tiếng nhạc khe khẽ, người vẫn cần mẫn làm việc, người khác lại tìm đến quán cho những câu chuyện phiếm, mỗi người mỗi tâm thế. Người đến, người đi như dòng đời vẫn vậy, thiên biến vạn hóa.

Tôi đã thấy cả một thế giới thu nhỏ trong thư viện. Ở thế giới ấy, tôi lưu giữ một vài gương mặt vừa quen vừa lạ. Họ và tôi cùng chọn một nơi an trú, có thể ngồi miết ngày nắng cũng như mưa. Nhưng chúng tôi không hề biết tên nhau, chào đón sự xuất hiện của nhau bằng một cái ngước mắt hay cười mỉm. Một chú trọc đầu đến sớm về muộn, dáng điệu bí hiểm và thất thường, luôn chào tôi bằng một nụ cười bí hiểm không kém. Một cô bé trong trẻo ngày qua ngày say mê đọc tiểu thuyết, nhạy cảm với mọi tiếng động. Một anh ăn vận công sở, cặm cụi quên ăn bên máy tính…chơi game từ sáng đến tối. Hay một anh chàng xinh trai chỉ đến vào cuối tuần, thường dành cả buổi lơ đãng nhìn ngắm xung quanh. Tôi dành cho họ một sự tò mò nhất định. Nhưng tôi mong cứ mãi như vậy, mãi là những người lạ trên đường quen để giữ bí ẩn về nhau.

Tôi cũng chứng kiến bao đổi thay của thư viện. Những bạn nhân viên tôi quý mến, chưa kịp gặp gỡ thêm đã rời đi. Tôi từng nghĩ tim bao la mà định mệnh chật hẹp, trao đến rồi vội lấy đi những người yêu thương, để lại trong tôi một niềm tiếc nuối ngơ ngác. Nhưng đó là cái duyên. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Nếu có duyên sẽ tự khắc biết về nhau nhiều hơn. Gặp lại nhau trên đường, chỉ cần một ánh mắt cười hay một cái gật đầu chào cũng đủ để tìm thấy một điểm giao thân thương trong muôn triệu đường đời ngang dọc. Nghĩ vậy mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Tôi sắp tốt nghiệp đại học. Nhiều lối đi vô định sẽ mở ra. Nhưng tôi biết góc thư viện ấy mãi ở đây, trong lòng tôi, như một chốn dừng chân cho tâm hồn.

Đông Tây, 21.05.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: