“Cho một người nằm xuống”

Buổi chiều trong nghĩa trang không buồn như người ta tưởng.”Thanh tước”-tên nghĩa trang, làm kẻ hành hương tìm về thương nhớ thấy lòng nhẹ đi phần nào.Bạt ngàn mồ mả trên đồi cao, sắp thành hàng nghiêm trang như trăm ngàn binh sĩ mặc giáp sắt, dàn trận cho một cuộc chiến cuối cùng để giành lấy điều họ muốn. Họ muốn gì ở đây, khi phải im lặng nghe gió lộng trên cao và sương dần buông trên những lối mòn len lỏi giữa những mộ phần? Người sống cố đoán ra điều này bằng những hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua cùng người quá cố. Thành ra các di ảnh trên những bia mộ đều mỉm cười, hồng hào và đầy sức sống,cứ như thể những người chết đã về đây mà cắm trại, mà hội hè, mà bù khú trong niềm vui bất tận như chính sự im lặng của họ

Nếu chết đi anh sẽ nói gì khi trở về bên em đêm nay cùng sự thật ? Vẻn vẹn một điều thôi em: chỉ có người chết là thiệt thòi. Anh sẽ không còn được ôm em vào lòng trong góc quán âm u và ẩm thấp. Nắng lọt qua ô cửa cách điệu hình chữ thọ có làm cho cuộc đời này dài thêm không để yêu nhau mãi mãi? Anh sẽ không còn được âm thầm viết cho em những tình khúc khi ngày tàn, cũng những bài thơ bất ngờ bật lên khi nghĩ về em? Anh không còn được hôn lên đôi môi em mặn mòi vì nước mắt yêu thương. Sẽ chẳng bao giờ còn được đi bên em vào những đêm mưa long lanh ấy. Chẳng còn hang cừu để trở về thăm con gấu bông cùng em của những ngày sinh viên khốn khó. Thậm chí, anh cũng không còn được đau khổ vì em sau những giận hờn và cãi vã. Cuộc đời quá đẹp, đẹp ngay cả trong ý nghĩa đau thương nhất của từ này. Thì nằm kia để làm gì trong sự tiếc thương vô ích.

Nghĩ vậy trong muôn trùng mồ mả vây quanh, thấy mình phải rộng lòng hơn cho em được nương thân và nương tâm. Để mai kia trong mưa bão của đời, em lại trở về bên anh như mái nhà xưa. Ta khóc, ta cười và ta say ngả ngốn trong tình yêu chưa bao giờ là chết cả. Hãy yêu như không bao giờ phải chết, để cho dài lâu. Nhưng cũng không quên rằng mình sẽ phải nằm kia, để nhớ về thấy từng phút giấy bên nhau là thật. Thật như miệng em thơm như vẫn còn hơi sữa, chứ không phải là mùi thơm của trầm nhang ở chốn này.

Còn quá nhiều buồn vui ta phải trao nhau trong cuộc đời này. Nhận tất đi em. Để mai sau không về đòi lại nữa, như những oan hồn kia chưa sống mà đã chết. Lúc ấy, anh lục tung cả chín tầng mây hay chín tầng địa ngục để tìm em mà tiếp tục rong chơi cho thỏa chí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: