“Hoa xương rồng”

hoa-xc6b0c6a1ng-re1bb93ng-bc3a1t-tic3aan-2013-36

Ngày về nhà mới người ta đặt em trước cửa sổ, trong một góc, cạnh chiếc điều hòa mới thơm tho. Năm nào ông chủ nhà cũng gọi thợ bảo dưỡng đến, tắm táp rồi xì khô cho chiếc điều hòa. Em đứng bên cạnh, không chạnh lòng, hứng lấy những tia nước bắn ra, loang lổ lan trên lá cứng rồi cùng bụi thời gian nhỏ xuống đất một giọt dài nằng nặng, đục ngầu. Chiếc điều hòa trắng phau, khởi động làm quạt gió rung lên, rũ đi những giọt nước cuối cùng trong khe, kẽ. Em cúi tìm trong nuối tiếc. Khát nhưng em vẫn sống và phải sống. Như vậy đấy mà không thể nào khác vậy được.

Em không bao giờ được bước chân vào nhà. Người ta bảo em phải ra mả đứng, để xua đuổi những oan hồn đòi hương khói của người quá cố nằm dưới thân em. Có khi người ta thấy em bị treo chơi vơi trước cửa chuồng lợn. Đêm nay con nái trở dạ. “Sinh dữ tử lành”. Em phải đứng đó cho đàn lợn được mẹ tròn con vuông. Gió bấc táp từng đợt lạnh buốt cùng mưa sa. Em đung đưa, đung đưa. Nhựa là máu trắng của em ứa ra ở vết cắt, đọng lại thành một giọt buồn rơi trong lặng câm.

Ông chủ mặc dù là người hữu tình, cũng không tránh khỏi mặc cảm về em là đứa lang thang, xương xẩu, nên cũng chỉ gói gém em trong một chiếc chậu sành rẻ tiền, sau một cuộc mặc cả ồn ào với chị bán đồ sứ rong trong ngõ.

Sáng nay em ngó qua ô kính thấy ông chủ trở dậy sau một đêm dài mộng mị. Nói vậy vì em thấy ông chủ ngồi bần thần rồi vô tình đưa mắt qua song. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt hốc hác của ông chủ làm em bối rối, vì nghĩ mình đã không làm tròn bổn phận phong thủy, xua đi nhưng u uẩn trong lòng người đã cưu mang em.

Là em đây mà ông. Hãy nhìn em đã nở ra cho ông một chùm hoa tươi đỏ, trên ngọn còn đầy những gai góc đã nhuốm màu thời gian từ độ ấy. Hạnh phúc trào lên khi thấy ông chủ bỗng rạng ngời, lật đật mở cửa ban công rồi đứng ngắm nhìn em mãi.

Vào nhà đi ông kẻo lạnh. Trời chưa hẳn đã vào hè khi đợt rét tháng ba này làm tiếng chim gọi nước bỗng im bặt.

Người và hoa nhìn nhau man mác. Một màu đỏ như máu vẫn ứa ra, từ bao giờ và mãi mãi, trên thân cây gầy phủ đầy gai của một loài hoa đầy ái ngại. Như vậy đấy mà không thể nào khác vậy được.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s