“Nước mắt cho ngày sinh”

Ngày sinh của tôi trời nổi gió, một trận gió mùa đông bắc cuối cùng quét đi mọi lá vàng còn chưa rụng trên cây, để chỉ còn lại những chồi biếc đã dang rộng thành những lá non làm nên một mùa xuân hy vọng.

Khi tôi viết những dòng này, em của tôi đang trú mưa đâu đó trong thành phố, hẳn là rất vui với ý nghĩ về tôi, nên có thể không cảm nhận được trét mướt đang đuổi theo những bóng người cúi đầu khuất phục.

Trong vòng tay tôi ngày ấy em đã khóc tấm tức. Đó là nước mắt của một người đàn bà còn trẻ đã bắt đầu am hiểu cuộc đời và tình yêu, nên không gào thét như những kẻ hồ đồ. Đọng lại vì tích tụ từ yêu thương cùng tuyệt vọng, nước mắt em âm thầm chảy, đi qua những vùng hoang vắng trên da mặt, rồi bị chặt lại ở bờ môi. Một đôi môi đã qua thời con gái sung sức nhất, nhưng vẫn rõ ràng và mềm mại.

Một nụ hôn ướp muối như thế có bao giờ phôi phai? Một tình yêu như vậy thì quên để làm gì, nhưng nhớ mãi sẽ là điều tai hại khi cả hai không thể cùng nhau đi mãi trên đường đời.

Cuộc sống là thế. Tình yêu là thế. “Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình, và con người phụ rẫy mình nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì, bởi vì cuộc đời sẽ xoá hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu lòng ta biết độ lượng.” (Trịnh Công Sơn)

Tôi chờ một ngày nắng lên để tặng em một chiếc nhẫn bạc. Mặt trong sẽ khắc dòng chữ “Immortalité”. Chúng ta là bất tử.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: