“Sao vẫn còn mưa rơi?”

Anh dắt em trên con đường khuya lạnh,
Mưa bộn bề giăng lên tóc em xanh.
Anh vẫn thấy còn một lần vinh hạnh,
Gạt sương sa cho lá tựa thân cành.

Anh hay nói mà giờ sao im bặt,
Phải đâu vì đêm lạnh ướt trong tim.
Đèn vàng soi nhưng không rõ điều gì,
Nên cứ thức, mặc hàng cây rầu rĩ.

Anh ưỡn ngực nhìn con đường trước mặt,
Dịu dàng mưa trong mắt biếc em nhìn.
Em không biết, tưởng là anh vững dạ,
Nắm tay em cho đến cuối trời xa.

Rất có thể ngày mai trời nổi sáng,
Em trở về sau giấc mộng Nam Kha.
Có trách không, người bỗng dưng đổi dạ,
Hết mưa rồi, theo nước mắt trôi xa?

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s