“Hoa cà”

11021142_344725805730022_2866150707768890151_n

Hà nội ngày mai trở rét. Buổi chiều gom nắng về hối hả trên những ruộng vườn mênh mông ở ngoại ô. Táo rủ xuống bởi quả nặng trĩu cành. Ngổn ngang quanh gốc là những quả rụng, nửa vẫn vàng thơm tỏa hương đã gần thành men, nửa còn lại mầu nâu đã phân hủy, lẫn vào đất. Im lặng trong buổi chiều tàn làm cho tiếng chim gọi bầy trong bụi cây thêm cô độc, lắm lúc nghe như một tiếng kêu thảng thốt, giật mình bởi một nỗi đau trong tâm hồn chứ không phải vì một nỗi đau da thịt.

Chiều lẽ ra phải thiết tha trong màu tím bạt ngàn của những ruộng cà chạy xa tít tắp. Nhưng sao hoa cứ cúi mặt xuống đất, như một thiếu nữ mải tìm một chiếc cặp tóc đã rơi đâu đây mà chưa thấy. Xung quanh muôn hoa đua nở: cà chua, cúc, cải,bưởi, xoài…Hết thảy đều gắng gỏi vươn lên để khoe mình với mây trời và non nước. Chỉ có hoa cà cứ cúi đầu mà tím, một mầu tím huyền thoại đã lên tranh, lên áo, lên khăn… Cố lấy tay đỡ hoa như nâng cằm người đẹp, chỉ buông ra là hoa đã trở về nhìn đất, lặng thầm trong một nỗi nhớ nhung ai đó, gì đó hình như cũng trở về lòng đất rồi thì phải.

Đành vậy thôi. Có ai về làm hoa cà ngẩng mặt lên không? Còn điều chi mới lạ ở đời này để hoa kia phải ngước mắt lên tìm?

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s