“Phút giao thừa lặng lẽ‏”

Vài giờ nữa thôi là thời khắc chuyển giao sang một năm mới sẽ đến. Chúng ta đã có mặt trong cuộc đời của nhau và đã cùng nhau đi qua những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường đại học. Thời gian thật mãnh liệt và công bằng, cuốn phăng đi tất cả những gì gây trở ngại cho dòng chảy vĩ đại của nó, nhưng vẫn thương tình cho chúng ta ở lại bên nhau. Và rồi thời khắc em chính thức bước vào một cuộc đời rộng lớn hơn đã đến. Mừng cho em đã là một trí thức được xã hội thừa nhận với những tấm bằng đại học. “Hậu sinh khả úy”. Thực ra em đã hơn anh rất nhiều ở tuổi ấy, cả về hiểu biết, cảm xúc và sự từng trải trong cuộc sống. “Mảnh sao băng” mãi mãi là một kỷ niệm đẹp cho một đọan đời “hoang đường và chân thật” như em đã viết. Thật hạnh phúc khi được gặp em “trên thảo nguyên hoang vu của đời mình” khi cả hai đang là những kẻ chăn cừu lùa đi số phận. Bên em anh có những ngày hoang mang trong ngỡ ngàng của định mệnh, cùng những cung bậc tương phản của cảm xúc yêu thương, giận hờn, ghen tị…Suốt đời “sống thuận theo tự nhiên không có mục đích phi tự nhiên” để rồi gặp một người đàn bà còn trẻ sống “tùy duyên mà không tùy tiện”. Như thế chẳng phải là một điều tự nhiên đã tích hợp được một cách tự nhiên những yếu tố để tạo thành một nhân duyên hay sao? . “Của César phải trả cho César”. Của mình mà đời cho thì phải là của mình, cứ tự nhiên nhận lấy, lúc nào đời đòi lại thì tự nhiên mang trả. Chúng ta đã là như thế và phải là như thế đúng không em ?

“Hạnh phúc là một hạt ngọc trai, bao xung quanh nó là đau khổ”. Điều an ủi là những đau khổ mà anh mang lại cho em, xét cho cùng đều xuất phát từ tình yêu, từ nỗ lực tranh đấu để thống nhất chứ không phải từ lòng thù hận. Vì thế hạt ngọc nhỏ bé ấy nhất định phải tỏa sáng trong đời sống âm u của con người

Ta mong gì cho nhau vào thời khắc này? Một sức khỏe tốt trên cả hai phương diện thể xác và tâm hồn. Không phải là để sống lâu hơn, thọ hơn, mà là để sống tốt hơn một lần sống duy nhất và ngắn ngủi này.

Như vậy đấy mà không thể nào khác vậy được. Hãy can đảm bước tiếp cùng thời gian phía trước “Núi không chuyển thì sông phải uốn mình. Sông không chuyển thì người phải đổi hướng”. Anh sẽ luôn ở bên em ngay cả trong xa cách, để vẫn làm em đau một nỗi đau trần thế, và hạnh phúc vì cả hai đã có một mối tình để mà sống. Điều này là vô cùng quan trọng, tới mức nó có thể “cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”, giống như một chiếc phao cứu sinh đã tới tay kẻ chìm nổi trong biển đời khổ ải. Dường như em chưa hiểu được nhưng sắp hiểu ra thôi.

Trong phút giao thừa lặng lẽ này, thay vì phải đau khổ khi xa nhau, hãy nghĩ đến những người khóc lẻ loi vì không còn ai thân thích để được xa nhau trong thương nhớ. Hãy dũng cảm lên và nói như Balzac nói với cuộc đời: “Bây giờ còn ta với mi”.

Có người nói anh như một đầu tầu cũ kỹ, hộc tốc kéo những toa rất nặng lao lên phía trước. Đêm nay trong ga lẻ về nằm im lìm trong nỗi đau thân xác, vẫn thấy còn nguyên một động lực trong lòng. Và vẫn sẽ lao lên như thế cho đến khi sức cùng lực kiệt, ngoái lại nhìn thấy những người thân đang hạnh phúc, trong đó có em.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s