Mùi quê hương

2014-12-03-19-42-44_deco

Dắt xe ra chuẩn bị nổ máy bỗng nghe thấy một tiếng rao, tôi giật mình dừng lại, tò mò chờ hồi rao kế tiếp. “Quái lạ, giữa thành phố họ bán phân trâu phân bò để làm gì?” Căng tai lên sau tiếng loa rè rè hồi lâu rồi cũng té ngửa ra “Ai khuôn xôi khuôn giò nào”. Tự cười mình ấm ớ nghe nhầm thành “phân trâu phân bò” rồi ngẫm lại, thương mình vô hạn.

Phải chăng con người vì thiếu thốn mà sinh nghễnh ngãng một cách vô tình nhưng hữu ý? Những điều quá đỗi bình dị thân thuộc của người này trở thành thứ hay vật lạ với người kia. Bao lần trên bước đường lang thang, với mơ ước nhỏ nhoi được một lần cưỡi trâu, đứa tôi chạy tới chạy lui giữa đám trâu bò, vừa mon men lại gần, trâu mới hỉ mũi một cái người đã mất dạng. Chỉ còn nụ cười mỏm mẻm sáng lên từ dưới cánh đồng của một bà cụ dõi theo con nhỏ từ đầu. Cũng bao lần mắc kẹt lại chốn đô thành quá lâu, đêm về tôi thèm một tiếng chuông chùa, thèm tiếng chim kêu hòa suối chảy róc rách bên rừng. Đành cầu cứu youtube để nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tiếng loa xa dần, chiếc xe bán hàng tiếp tục hòa vào dòng người tất tả ngược xuôi những ngày sát Tết. Ở một góc phố nào đó, liệu ai đó cũng nghe nhầm như tôi? Những người xa quê lâu năm, có bao giờ nhớ về phân trâu phân bò bỗng thấy thơm vô ngần? Thơm mùi quê hương.

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Nghĩ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s