“Mùa xuân nhỏ cho em”

Mưa phùn rơi những ngày cuối năm làm rét đậm thêm còn lòng thì ngọt lại. Còn nhỏ đếm từng ngày để mong Tết về, để đốt pháo, để mặc áo mới và để được mừng tuổi. Những mùa xuân háo hức của tuổi thơ cũng qua nhanh, rồi đứng trước cuộc đời từ lúc nào,đối diện với tình yêu bằng những phút giây im lặng đầu tiên.

Đi mãi rồi cũng đến những mùa xuân còn lại của đời mình. Chạnh lòng chút thôi, vì thời gian đã bao giờ để lại một vết xước trong ta! Vấn cứ bắng nhắng như thế, vẫn cứ hiếu động và hiếu kỳ như thế trước một cuộc đời không như thế nữa. Tình yêu và Thân phận vẫn mãi là điều bí ẩn quen thuộc mà kỳ lạ, khiến ta có lúc mệt mỏi muốn buông rơi hết thảy. Rồi chợt nghe thấy tiếng trẻ thơ khóc ngằn ngặt, tiếng mèo gọi bạn tình chạy trên mái ngói giữa đêm khuya… Mưa xuân ngập tràn trên phố xá, làm chồi non bật lên từ những cây bàng khô tưởng như chết rồi. Cây cầu già nua vẫn nối đôi bờ, mặt người vẫn nhẫn nại mặc cho gió táp mưa sa. Con cá bị chặt nửa thân vẫn nằm trên đất lạnh đợi người mua nốt phần thịt xương còn lại. Nghĩ vậy mà muốn bọc thêm một lần yêu thương cho định mệnh đã đẩy em và tôi vào góc trường đại học. Ở đó tôi tìm ra một gốc si già kín đáo, hướng về phía đông và buông rễ vuốt ve tôi trong những giờ giải lao mệt nhọc. Gốc cây được quây vuông vức bằng bê tông, đủ rộng để ngả lưng cho đỡ mỏi. Có hôm mặt trời bừng lên trước mặt, tôi gối đầu lên chiếc ba-lô và nhắm mắt, để mặc cho muôn vàn tia nắng đốt cháy mặt mình và sưởi ấm những ý nghĩ âm u về đời người. Tôi chẳng ngại những bà lao công học hành ít ỏi,những vị tiến sỹ giấy hay những đứa học trò nghèo đã quên công lao cha mẹ thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Mặc. Con người ta đi bên nhau như những cái bóng ở đời, lo âu, tuyệt vọng, cô đơn và phi lý. Điên hay tỉnh chỉ là cái ranh giới mong manh giữa thiên tài và tật bệnh.

Biết là Tết từ lâu đã không còn là điều háo hức nữa, vì ta đã từng nghe, từng thấy, đã từng trải cả rồi, nhưng thêm một mùa xuân nữa cũng không có nghĩa là đời mình vẫn vậy. Hãy lấy đổi thay làm lẽ sống đi em, và “trộn lẫn cái hay của mình với đời để làm thân thiết; cùng chịu cái dở của đời với mình mà vẫn trong sạch” (Lão Tử).

“Núi không chuyển thì sông phải uốn mình. Sông không chuyển thì người phải đổi hướng”. Mùa xuân đã về rồi, hy vọng tôi và em cũng thuận theo lẽ đời mà sống, rằng vì có duyên nên đã gặp được nhau, nhưng không vì không có phận ở với nhau mà phá đi những mùa xuân còn lại không hẳn đã chỉ là của riêng mình. Tôi sẽ nhớ gì về em trong phút giây im lặng sau cùng khi đất trời chuyển giao sang một năm mới? Một người đàn bà còn trẻ đã yêu thương tôi một cách cùng cực. Một khuôn mặt vành vạnh tròn xuống dần sau mớ tóc mây, để lộ một đôi mắt to liều lĩnh và đen láy trong đêm, cùng một nụ cười nào đó trên làn môi được phân định rõ ràng, Là em, người đàn bà cuối cùng đến cuộc đời tôi, khép cửa lại một cách tình tứ rồi ném chìa khóa đi để ở lại mãi mãi trong tôi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: